leftcenterrightdel
 Thanh và chồng đã đường ai nấy đi (ảnh minh họa)

Ngày nhỏ, chị và Thanh là bạn thân, chơi cỏ gà với nhau, đi ruộng bắt cua bắt cá cùng nhau. Thế nên khi nghe Thanh có cuộc hôn nhân như mình, lòng chị chùng xuống.

Chị sang thăm Thanh, tiện mang cho đứa bé ít đồ. Nghe nói Thanh sinh con được vài tháng thì chồng ngoại tình rồi đi tuốt luốt theo người mới.

Cánh cửa nhà Thanh chỉ khép hờ, lúc bước vô, chị thấy bóng dáng má Thanh đang lui cui nấu gì đó dưới bếp. Thấy chị, bà chạy ra, hai tay chùi vội vào ống quần, nói khẽ khẽ: “Con mới về hả? Nhỏ Thanh nó như trầm cảm, cả ngày chẳng muốn gặp ai. Con vô chơi khuyên nhủ nó giùm dì nghen”.

Chị ngó vào trong, thấy cái buồng hiu hắt tối, nhưng vẫn đậm mùi sữa mẹ, đúng kiểu nhà có con nhỏ. Thanh thấy chị thì cười gượng. Chị đặt túi đồ xuống, nắm tay Thanh như những ngày bé nắm tay nhau mà rong ruổi suốt những trưa hè lội ao, lội mương.

Thanh gầy đi rất rõ, gương mặt hốc hác, tóc búi gọn lên cao càng rõ vẻ chán chường. Hai chị em lớn lên, đứa ở thành phố, đứa chọn sống ở quê. Chị đi làm công sở, sau đó yêu rồi cưới một người chồng làm công nghệ, nhưng rồi cũng sớm chia tay vì nhà chồng chì nàng dâu chiết tối ngày, chồng đi xa thường xuyên, lại không yêu thương bảo bọc vợ nên tình yêu chẳng đủ lớn mà vượt qua những cách trở.

Thanh chọn một người đàn ông ở xóm trên, cưới xong Thanh gom hết tiền tiết kiệm đưa chồng để mở rộng vườn, mở thêm chuồng trại. Thế mà sống cùng mấy năm thì Thanh phát hiện anh ta có bồ. Thanh chịu không nổi, ôm con bỏ về ngoại. Căn nhà cũ chia ra, cuộc hôn nhân cũng chia ra tan tác, có mỗi đứa con là thuộc về Thanh. Nghe đâu người phụ nữ bên kia cũng kịp có bầu với anh chồng.

Ra tòa, anh ta chẳng một lời giành con, cũng không chu cấp cho con hay dây dưa gì. Ly hôn thì êm xuôi, nhưng từ ngày trở về ngoại, Thanh sống trong muôn vàn lời dị nghị, bàn tán.

Cũng chẳng thể ngờ sau bao năm gặp lại, hai chị em đều đã ly hôn. Thanh kể, mỗi lần nhìn con, Thanh vừa thương vừa hận, cảm giác mình dốc hết tất cả dựng xây tương lai, bỗng nhiên sụp đổ tan tành. Thanh chỉ ở nhà với con, phụ ba má vài chuyện vặt. Cô không ra ngoài đi lại, cũng dự tính bỏ lên thành phố làm ăn, nhưng trước giờ có nghề nghiệp gì lận lưng đâu, mà ở quê thì cứ bước ra đường, cô lại sợ người ta chỉ trỏ.

Chị biết Thanh nhút nhát, hay lo từ bé, lúc nào cũng sống hiền lành tử tế. Nhưng ở miệt quê này, có chuyện gì là "phút mốt" đã đồn râm ran. Người ta vẫn nghĩ bỏ chồng là một chuyện tày trời, huống gì Thanh còn bị chồng bỏ. Người đúng người sai đâu không biết, nhưng cứ đồn đoán, xì xào trước đã...

Cuối cùng thì cô em gái hàng xóm mà chị rất mực yêu quý cũng đã phục hồi (Ảnh minh họa)

Cuối cùng thì cô em gái hàng xóm chị yêu quý cũng đã phục hồi (ảnh minh họa)

Chị ngồi cả buổi trời với Thanh, nói về những vết thương lòng của hai đứa. Em cứ ngồi khóc thỏa thuê, bàn tay để trong tay chị. Cuối buổi, mắt Thanh sưng húp, nhưng có nói lại một câu khiến chị nhẹ bẫng trong lòng: "Tụi mình phải phục hồi. Và cuộc đời còn vô vàn thứ khác để chờ mong, chị nhỉ".

Sau bữa ghé thăm ấy, chị đi ngang xóm thấy ai tò mò chuyện mẹ con Thanh là chị bực bội. Có lần chị quát bà Tư vì bà cứ thêm mắm dặm muối vào hoàn cảnh của Thanh. Sau vụ chị nạt bà Tư ấy, lời bàn tán ít dần.

Thanh nhắn cho chị, nói muốn lên thành phố tìm việc làm, chờ con lớn hơn chút sẽ gửi nhà trẻ rồi cùng con tạo lập một cuộc đời mới. Cuộc sống ở quê cũng không còn phù hợp, Thanh càng không muốn con mình bị xì xào chuyện thiếu vắng bóng cha.

Sớm nay, chị gặp Thanh đang mua rau ngoài cái chợ cóc gần nhà. Thanh ẵm luôn con gái ra chợ sáng, mọi người thấy đứa bé đáng yêu thì chạy lại nựng. Lâu rồi chị mới thấy Thanh cười vui như thế, ngay cả ngày cưới, Thanh cũng không có sự rạng rỡ này. Người phụ nữ nhút nhát giấu mình trong căn buồng tối cũng không còn nữa.

Thanh khoe với người quen rằng vài tháng nữa em bé cứng cáp, cô sẽ lên thành phố. Một chương mới sẽ mở ra, một căn phòng nhỏ ấm áp riêng tư sẽ thành hình, chị thấy hạnh phúc lây...

Theo phụ nữ TPHCM