Ngoái nhìn, cái lạnh còn rớt rơi ở lại nơi khoảng không gian mơ hồ, hư ảo. Mưa bụi vương bay trắng trời mà gọi hoa sưa trở về bung nở chấp chới. Hoa đến ngỡ ngàng vào một sớm mai khiến người ngạc nhiên quá đỗi. Mới hôm qua, thân cây còn đương gầy gò, khẳng khiu, lá xanh khoác áo phủ trùm mà sáng nay, ngước mắt đã thấy sắc trắng tinh khôi xuất hiện.
Những con đường, ngõ nhỏ Hà Nội bắt đầu lấm chấm khoảng trắng thơ mộng. Từng cánh hoa sưa nhỏ xíu, li ti, tựa giọt mưa kết tinh thành sắc hoa mơ hồ. Hay giọt nước mắt, nỗi buồn đau trong câu chuyện tình yêu của cô gái mất người yêu năm nào đã hóa thân thành giọt mưa hoa trắng xóa buồn đau?
Thân cây cao, sắc lá xanh nhạt non nả làm nền cho mảnh hoa trắng xuất hiện. Ban đầu chỉ là chùm hoa xíu xiu, lấp ló, chấm phá thẹn thùng sau vòm lá. Vậy mà chỉ sau một, hai ngày, hoa đã bung nở trắng xóa khắp thân cây. Sớm mai ngước mắt lên ngỡ ngàng trước bầu trời hoa tuyết trắng xóa. Dường như hoa sưa ôm hết vào lòng vẻ đẹp mảnh mai, dịu nhẹ, tinh khiết. Từng bông hoa sưa như những đóa hoa tuyết thả bay chấp chới giữa làn gió, làm một cuộc viễn du lãng đãng trong không gian rồi từ từ đáp xuống đất mẹ.
Hoa sưa mang một cái tên thật lạ, dịu nhẹ, dễ làm những người chốn xa chưa biết đến loài hoa này bỡ ngỡ trước cái tên và vẻ đẹp. Thế nhưng chỉ cần một lần lạc ánh mắt vào sắc hoa ấy, ai cũng chìm đắm vào đó. Hoa mang lại cảm giác an bình, hoài cổ, bâng khuâng. Không cần rực rỡ như hoa phượng mùa hạ, cũng chẳng cần ngát thơm như hoa sữa nồng nàn, hoa sưa tự toát sức hút của vẻ thanh cao, trong ngần chẳng thể rời xa.
Hoa sưa và tháng Ba dường như có một mối duyên ngàn xưa, một lời hẹn ước sắt son. Dù đi xa, người Hà thành luôn nhớ hoa sưa mỗi độ tháng Ba về và hoa sưa nhắc ta nghĩ về một tháng Ba êm đềm. Tôi "mắc nợ" hoa sưa, tôi yêu từng nét đẹp tinh tế, thâm trầm, không lời của loài hoa trắng ấy. Những ngày cuối tuần, tôi thong dong cầm máy ảnh lang thang trên từng con phố, chăm chút từng góc máy ghi lại những khoảnh khắc đẹp của hoa. Dưới làn mưa lây rây, cánh hoa buông mình thả xuống con đường tấm thảm hoa trắng. Người bước đi ngắm nhìn tấm thảm hoa nhưng chẳng ai nỡ dẫm lên từng cánh hoa mong manh, sợ hoa đau và tan vỡ.
Mỗi độ hoa sưa ghé ngang trời thành phố, mọi người lại ríu ran kéo nhau chụp hình, ghi lại bức ảnh thật đẹp bên loài hoa ngọt ngào. Đời hoa ngắn, chỉ xuất hiện khoảng 3 tuần đến một tháng rồi lặng lẽ rời đi để cây chuẩn bị một đời hoa mới tuyệt mỹ. Hoa đã đẹp hết mình, một lần tỏa sáng chẳng đắn đo như pháo hoa hết mình rực rỡ nên lúc rời đi cũng nhẹ nhõm hết sức. Hoa níu hồn tôi ở lại nên dù đã đi xa thành phố, mỗi độ tháng Ba về, lòng lại rưng rưng hoài niệm về mùa hoa tinh khiết, yên bình trong tim.
Huệ Hương