Gửi ba thân yêu của con!

Chiều qua, con đã phớt lờ lời gọi của ba để bộc lộ sự giận dữ đang sục sôi trong lòng con. Con xin lỗi vì đã vô lễ với ba như vậy. Nhưng ba ơi, con không thể kìm lòng được nữa khi thấy ba cứ mải mê với công việc đồng áng khi tuổi đã già, sức đã yếu.

Chiều mưa giông, sấm rạch ngang trời, con về thăm ba, nhìn thấy ba ho sặc sụa mà vẫn đội mưa đi làm đồng. Từng tiếng ho của ba như nhát dao đâm vào tim con vậy. Con nhớ cách đây chục năm, một lần thấy ba quằn quại trong cơn đau do biến chứng vì lao lực quá sức, con đã tự hứa với lòng mình "Con nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa".

Vậy mà đến hôm nay, khi chúng con đã khôn lớn, trưởng thành, đã có thể lo được cho ba, vậy sao ba vẫn "tham công, tiếc việc", vẫn chưa "buông" công việc đồng áng nặng nhọc để nghỉ ngơi?

Ba ơi! Ba có biết lòng con đau xé khi thấy những ngón chân của ba "mòn" đi theo đúng nghĩa đen vì nước "ăn". Con đã đôi lần chết lặng khi thấy những ngón tay ba chai sần, cứng ngắt, móng tay cứ thế bị cùn đi.... Con đã không thể nói nên lời khi nhìn thấy ba ngày một già yếu…

content_s1831

Ảnh minh họa.

Ba đã bươn chải vất vả một đời để nuôi nấng chúng con khôn lớn. Thuở còn trẻ, ba đã từng làm một lúc rất nhiều việc để kiếm tiền nuôi anh em chúng con ăn học. Ba sẵn sàng đánh đổi mồ hôi, công sức, thậm chí là máu thịt của mình để chúng con được an tâm đến trường, để có tương lai. Hà cớ gì đến nay, khi chúng con đã có cuộc sống, công việc ổn định, ba lại chưa ngơi nghỉ?

Ba đã lao tâm khổ tứ cả một đời để răn dạy chúng con nên người. Ba rất ít nói, nhưng mỗi lời ba nói ra, con biết ba đã đắn đo và suy nghĩ rất lâu. Chính vì lẽ đó mà con thấm rất sâu. Nhưng đến nay, chúng con đã khôn lớn, sao ba vẫn chưa an tâm?

Ba đã bao đêm thức trắng, sẵn sàng đánh đổi sức khỏe, thậm chí cả tính mạng để chăm sóc và bảo vệ chúng con.... Con nhớ như in lúc con học lớp 8, con nghịch dại leo lên cây và trượt té đến bất tỉnh. Lúc con chợt tỉnh dậy sau cơn mê, con thấy cha ngồi đấy, tay vẫn nắm lấy tay con. Cha không nói gì, chỉ rơm rớm nước mắt, lần đầu tiên, con gái thấy ba... khóc. Nhưng đến nay, khi chúng con khỏe mạnh, đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, còn ba tuổi già sức yếu, sao ba vẫn chưa một lần thôi lo nghĩ cho chúng con để nghĩ cho bản thân mình?

Ba đã chắt chiu hạnh phúc của cả đời mình để gieo mầm hạnh phúc cho chúng con. Đến tận bây giờ, ba vẫn canh cánh vì chúng con, dù con đã luôn chứng minh rằng con gái của ba đã lớn, đã trưởng thành, đã có cuộc sống tốt.

Con đã nghẹn lòng khi nghe ba tâm sự: "Vì các con là con của ba, cho đến chết ba mới hết lo cho các con được con à. Từ lúc mẹ con mang bầu các con, ba đã lo, đến lúc sinh các con ra, ba mong các con bình an, khỏe mạnh, rồi lớn lên chút nữa, ba lo cơm áo gạo tiền, lo các con có của ăn, của mặc, của học, của hành, ba lo cho chúng con không chỉ lớn lên về thể xác mà phải lớn lên về trí tuệ, về tinh thần... cứ thế rồi đến lúc dựng vợ, gả chồng cho các con. Con là con gái, là khúc ruột của ba, con sống hạnh phúc thì ba mới an tâm được”.

Con biết, ba không bao giờ muốn phiền đến chúng con. Ba đã nhiều lần từ chối sự chăm sóc của chúng con. Nhưng ba ơi, ba có biết chăng chính điều ấy mới khiến con canh cánh nhiều hơn? Con chỉ thật sự hạnh phúc khi được chăm sóc cho ba, được thấy ba khỏe mạnh, ba hãy để chúng con lo cho ba lúc tuổi già sức yếu, ba nhé, dù chúng con biết rằng, sự báo đáp này chỉ như giọt nước so với biển cả công sức và tình yêu mà cha đã dành cho chúng con.

Nay con đã có gia đình nhỏ của riêng mình, nhưng mỗi lần trở về nhà với ba, điều con mong ngóng nhất là thấy ba vẫn khỏe mạnh, bình yên. Con muốn thấy ba ngồi uống trà, nghe chim hót hoặc thấy ba tỉa cây, chăm luống rau xanh, thư giãn nhẹ nhàng.... chứ không phải là hình ảnh mà con thấy trong chiều mưa ấy.

Ba ơi, con dù lớn vẫn mãi là con gái của ba, con vẫn mãi ao ước được như đứa trẻ lúc trước, được ba xoa đầu, vỗ về yêu thương. Chính vì lẽ đó, ba hãy luôn giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi cho thật khỏe để luôn sẵn sàng dang tay ra đón chúng con vào lòng, để con thấy mình vẫn còn ba - còn điểm tựa vững chắc và bình yên, trong đời, được không ba?

Con xin lỗi ba vì hành động của mình vào chiều qua, nhưng con sẽ không hết giận ba cho đến khi nào ba thật sự chịu ngơi công việc, để chúng con được chăm sóc ba đâu nhé.

Thương ba nhiều lắm!

Con gái của ba

Theo giadinhonline.vn