Gia Nhi đang ở trong phòng ngủ của bố một mình, thu dọn lần cuối những di vật mà bố cô để lại. Trong phòng ngổn ngang nào thùng, nào túi và các gói to nhỏ khác nhau.
Theo di nguyện của bố, những thứ này sẽ được xem xét và đem đi quyên góp vào những nơi thích hợp. Gia Nhi mở ngăn kéo trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, trong đó có một cái hộp dài và dẹp, cô nhớ ra ngày trước mình đã tặng cho bố một chiếc cà vạt nhân ngày sinh nhật và nó được gói trong cái hộp này. Cô cẩn thận nâng cái hộp lên và mở ra. Trong hộp không phải là một chiếc cà vạt như cô tưởng mà là một phong thư bên ngoài đề người gửi là Bố và người nhận là con gái Gia Nhi.
Cô ngồi bên mép giường của bố, sự xúc động tột cùng nghẹn ứ trong cổ họng, cô nhẹ nhàng mở phong thư, tay run run và bắt đầu đọc chậm rãi từng chữ.
Gửi con gái yêu dấu, Gia Nhi
Thời điểm con đọc được bức thư này, bố hẳn đã đi xa đến nơi mà mẹ con đang chờ bố. Con hãy vui mừng vì bố mẹ giờ đây đã được đoàn tụ, sẽ hạnh phúc bên nhau và vẫn dõi theo các con từ xa. Bố không nói những lời này trước với con vì bố biết con sẽ không muốn để bố nhìn thấy những giọt nước mắt của con. Gia Nhi con là một cô gái quật cường, mạnh mẽ và có lòng tự trọng cao, nhưng con đã tự yêu cầu ở mình nhiều quá đấy!
Bố giờ đây không còn có thể ở bên cạnh để ngày ngày bảo bọc, dạy dỗ các con nữa. Bố muốn gửi gắm những lời tâm tình cuối cùng này cho con với hi vọng con cảm nhận được tình thương của bố và con sẽ biết phải làm gì với cuộc đời mình khi không còn bố chỉ bảo cho con từng chút một.
Đã 10 năm nay, từ khi con 15 tuổi, con hãy còn bé trong mắt người ngoài, vậy mà con đã lãnh lấy nhiều vai trò trong gia đình, nhiều lúc bố rất tự trách về điều đó, nhưng khi bố thấy con can đảm và vững vàng gánh vác mọi thứ thì trong lòng bố không khỏi tự hào về con. Bố xin lỗi vì đã giáo huấn các con rất nghiêm khắc, nhưng bố cần phải làm như vậy và bố rất hài lòng khi thấy các con không bao giờ làm bố thất vọng!
Bố không biết khi nào thì đến lúc các con thích nghi được với sự thiếu vắng bố trong ngôi nhà nhỏ, nhưng bố biết khi các con bình tâm lại thì sẽ nhận ra rằng tình thương của bố mẹ chưa bao giờ rời xa các con.
Ảnh minh họa.
Các con đều chưa lập gia đình, đó có lẽ là điều tiếc nuối nhất trong đời bố. Khi các con kết hôn rồi, hãy quý trọng gia đình và đừng bao giờ đánh đổi niềm vui gia đình cho bất cứ điều gì khác. Gia Nhi, bố mong con hãy tự thả lỏng bản thân một chút, con có thể thích trau dồi bản thân bằng nhiều điều hữu ích nhưng đừng khắt khe quá. Bố đã thấy con nỗ lực ra sao trong việc học, tập luyện nghiêm túc trong từng ngày và thường yêu cầu mọi thứ phải ở trong trạng thái tốt nhất. Con à, mọi thứ không cần phải hoàn hảo thì mới tốt, đôi khi sự thiếu sót làm cho mọi thứ có tính thực tế hơn và đó mới là cuộc sống.
Hãy mua đôi giày mà con thích, đi du lịch đến nơi con muốn và dũng cảm theo đuổi chàng trai đã làm trái tim con rung động. Cậu ấy là một người tốt, bố có thể chắc chắn điều đó và bố biết con cũng biết điều đó từ lâu. Tuy nhiên, con đừng nóng vội, cũng đừng để thanh xuân của con bỏ lỡ một chàng trai tốt. Con chỉ nắm lấy cậu ấy khi con thật sẵn sàng; cậu ấy sẽ phải chờ thôi, một khi cậu ấy yêu con thật lòng. Các con đừng sợ tổn thương trong tình yêu vì đó là một phần của việc làm người, nếu con vượt qua được thì hạnh phúc con nhận được sẽ xứng đáng và trân quý vô cùng.
Hãy thay bố chăm sóc anh trai con, nhưng đừng dung túng cho những sai lầm ngớ ngẩn của anh con nữa; như là phơi đồ mà ngủ quên rồi mưa ướt hết, nấu ăn xong mà không chịu dọn căn bếp cho sạch sẽ, hay là quậy phá ở đâu bị thương rồi lấp liếm rằng do chơi bóng đá… Tính tình con thâm trầm, sâu sắc; nhưng bố mong con hãy vui vẻ, hoạt bát hơn, lúc nào cũng lạc quan và sôi nổi như anh trai con.
Bố biết các con tình cảm rất tốt và anh con cũng đủ sức che chở con khỏi nhiều cạm bẫy trong cuộc sống. Bố không lo lắng chút nào vì bố biết các con sẽ lo liệu tốt cho tương lai của mình, hãy cứ dựa theo niềm tin mà bố đã truyền dạy cho các con để hành xử, dựa trên nền tảng vững chắc của gia đình mà đưa ra những chọn lựa đúng đắn cho tương lai.
Gia Nhi, bố không hi vọng con sẽ kìm nén cảm xúc chân thật khi đọc lá thư này, vì suốt những ngày tháng qua con đã làm điều đó đủ rồi. Con rất kiên cường, đến anh con cũng phải tự thấy hổ thẹn (cái này là do anh con tự thú với bố). Anh con đã kể với bố về những đêm không ngủ và nghe thấy tiếng con thổn thức. Đừng như vậy nữa khi con có anh trai để dựa vào, đừng tự lừa đối cảm xúc của bản thân vì lâu dần con sẽ khiến cho bản thân mình trở nên gai góc cùng mình và vô tình đẩy ra xa những người thật lòng quan tâm đến con, nhất là anh trai.
Bố không bao giờ để các con ỷ lại vào bất cứ người nào, nhưng giờ đây con hãy dựa vào anh trai, anh sẽ giúp con vượt qua những ngày tháng cô đơn khi không có bố. Bố tin tưởng vào anh trai con, hãy để anh con được chia sẻ những giây phút yếu đuối của con vì giờ đây con là người mà anh trai yêu thương nhất và sẽ bảo vệ bằng mọi cách.
Gia Nhi, con có còn nhớ bài hát này không? Con từng cảm thán rằng giai điệu bài hát thật êm tai, bức tranh mùa xuân thật tươi đẹp nhưng ca từ thì buồn quá, buồn đến nao lòng; bởi đó là những lời cuối cùng của một người sắp chia tay cuộc sống này dành cho những người thân yêu của họ.
“Goodbye, Michelle, my little one
You gave me love and helped me find the sun
And every time that I was down
You would always come around
And get my feet back on the ground
Goodbye, Michelle, it's hard to die
When all the birds are singing in the sky
Now that the spring is in the air
With the flowers everywhere
I wish that we could both be there”
Đó cũng là những lời cuối cùng mà bố muốn nói với con gái của bố. Bố mong rằng dù con đang rất buồn vì sự ra đi của bố thì cũng đừng bỏ quên cuộc sống tươi đẹp trước mắt.
Bố tạm chia tay các con và chờ đợi ngày gia đình chúng ta tái hợp ở một nơi mà không điều gì có thể chia cắt chúng ta nữa. Yêu con, Gia Nhi!
Bố của con
Gia Nhi ôm lấy lá thư trong lòng, nước mắt tuôn thành dòng thi nhau chảy xuống trên gương mặt hốc hác. Bao nhiêu những cảm xúc kìm nén trong những ngày qua bật thành những tiếng nấc nghẹn ngào và cơn thổn thức trào dâng khiến cả người cô run lên bần bật.
Gia Nhi ước gì giờ đây còn được tựa đầu vào vai bố mà khóc nức nở và bàn tay bố vỗ về an ủi. Ước là được liền, một vòng tay rộng rãi và dịu dàng ôm lấy thân mình đang run rẩy của cô, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Cơn thổn thức đã vượt quá sự kiềm chế của cô gái bé nhỏ và cô khóc nấc lên trong vòng tay ôm chặt của anh trai.
Theo giadinhonline.vn