Tính cách bố mẹ tôi hợp nhau đến lạ! Một phần cây cối trong vườn mẹ đang chăm sóc do bố mang về. Tôi sinh ra đã thấy phi điệp ríu rít bện hoa đan lá ở lưng chừng cây nhãn. Nếu mẹ không giải thích, tôi sẽ mặc định nghĩ cây nhãn nhà mình nở ra... phi điệp.

Mẹ bảo, ngày xưa bố tự tay gắn những nhành phi điệp đầu tiên lên 2 cây nhãn cổ thụ. Bắt chước bố, sau này mẹ cũng nhân giống phi điệp lên thân cây mít, cây sấu, cây cau, cây vải thiều... và bất cứ nơi nào phi điệp có thể bám rễ. Vườn nhà bây giờ, nhìn đâu cũng thấy phi điệp.

Phi điệp trong vườn nhà mẹ tác giả
Phi điệp trong vườn nhà mẹ tác giả

 

Có lần mẹ kể, hồi bố mới qua đời, mẹ dành nhiều thời gian ở Hà Nội với chị em tôi. Lợi dụng lúc vườn nhà không có ai trông nom, bọn trộm lẻn vào giật đứt mấy giò phi điệp. Vừa xót phi điệp vừa xót công sức của bố, mẹ quày quả về quê ở hẳn, không ra Hà Nội nữa.

Được chăm sóc bởi đôi tay nhẫn nại và tỉ mỉ của mẹ, vườn nhà thay da đổi thịt. Mẹ giăng phi điệp khắp vườn, phủ kín các lối đi. Quan sát khu vườn từ trên xuống sẽ thấy phi điệp áp đảo những loài còn lại. Cách mẹ nhân giống phi điệp rất giống phong cách kiến trúc của loài nhện. Tôi vụng nghĩ, tên trộm nào đó lạc vào vườn nhà mình lúc này chắc sẽ chếnh choáng như ruồi sa mạng nhện.

Tôi thích những buổi sáng dậy sớm, mở từng ô cửa sổ đón hương phi điệp ập vào nhà. Thức dậy và ngửi những bông hoa dường như là công việc duy nhất của tôi trong khoảng thời gian đó. Mùi hương khiến điện thoại thông minh bất lực. Không thể chối bỏ thực tế rằng không thứ camera nào “nhốt” được mùi hương. Bởi thế, tôi nhắc bản thân phải hít thật sâu hương thơm này và dùng nó để “ướp” tâm trí.

Vạn vật quanh tôi đóng băng, chỉ còn sự chuyển động của vũ điệu hương thơm. Nó nhấc bổng tôi vào thế kỷ XVI, ghé chơi vùng nông thôn nước Áo và Bavaria (Đức). Cách di chuyển vừa sang trọng vừa duyên dáng của hương thơm như tiên dược thôi miên kẻ lạc đường.

Điệu valse phi điệp dắt tôi đi vòng quanh cây vải thiều, tạt sang cây nhãn, ghé qua cây cau... Bất cứ nơi nào hương thơm ngự trị đều có dấu chân tôi.

- Nhịn ăn sáng không tốt đâu!

Mẹ là người tạo ra hương thơm thôi miên tôi và mẹ cũng là người nhấc tôi ra khỏi cơn mơ.

- Mẹ ngửi thấy mùi phi điệp không?

- Có chứ! Chưa đụng vào đã thơm nức mũi rồi.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Mẹ khen phi điệp trong góc chụp của tôi sống động hệt như nguyên tác trong vườn mẹ. Ngày xưa tôi quá nhỏ nên chưa biết thưởng thức phi điệp, cơ hội hỏi bố “Tại sao bố thích phi điệp?” cũng không còn. Thế nhưng, tôi đọc được lời nhắn của bố qua những tầng hương. Bố nhắc tôi dậy sớm thưởng thức món quà ngọt ngào của cuộc sống. Bố nhắc tôi chăm sóc sức khỏe thật tốt, giữ đôi mắt thật sáng để quan sát sự chuyển động kỳ diệu của thiên nhiên. Bố cũng nhắc tôi chuyển tải những rung động thuần khiết vào trang viết, tiếp tục ước mơ và sống thật hạnh phúc.

Hình như bố cũng gửi lời nhắn riêng cho mẹ. Đó là lý do lâu nay mẹ hết lòng yêu thương phi điệp và chăm sóc cây cối trong vườn. Gần đây tôi mới nghĩ ra sở thích chụp ảnh và cách thưởng thức ảnh của mẹ giống hệt bố. Chiếc máy ảnh bố mang từ Nga về vẫn còn trong không gian lưu niệm của gia đình. Được lớn lên cùng những tấm ảnh và những tầng hương trong khu vườn lộng lẫy như vẽ ra từ truyện cổ tích cũng là một cách đặc biệt để bố mẹ thể hiện tình yêu thương dành cho các con.

Theo phụ nữ TPHCM