Thật ra không phải má tôi phượt một mình mà hai mình, với dì tôi. Dì tôi năm nay 81 tuổi còn má tôi 79. Hai bà cụ tuổi gần đất xa trời vừa có một chuyến phượt Bà Rịa - Vũng Tàu “vui quá trời” sau hai năm dịch giã.
|
Bên biển Nha Trang (năm 2010) |
Quê tôi ở Tây Ninh. Má tôi sinh ra, lớn lên, có chồng, sinh con đẻ cái, cứ cắm mặt mãi trên ruộng đồng nên chuyện đi du lịch là quá xa xỉ. Vì vậy, từ nhỏ tôi đã tâm niệm, lớn lên đi làm có tiền, nhất định mỗi năm phải đưa má đi chơi đôi ba lần… cho biết với người ta.
Ngoài 60 tuổi mới một lần thấy biển
Bốn năm sau ngày tốt nghiệp đại học, tôi mới có dịp đưa má đi du lịch, từ TPHCM đi Phan Thiết rồi lên Đà Lạt, xuống Nha Trang, ra Bình Định bằng xe máy. Chuyến đi đó cách đây hơn mười năm và đó cũng là lần đầu má tôi biết biển - ở cái tuổi ngoài 60. “Tắm biển xong là nghe người nó khỏe re, hết đau mấy cái khớp” - má nói. Đó cũng là lần đầu má được biết Đà Lạt, vùng đất lạnh thơ mộng ngập tràn hoa mà bà hay ao ước được đặt chân đến mỗi khi xem qua ti vi.
|
Con đường mù sương từ Đà Lạt đi Nha Trang trong chuyến phượt xe máy năm 2010 |
Cuộc sống bao gồm cả cắm đầu kiếm tiền và cắm đầu vào những chuyến đi cá nhân nên tôi đã lỗi hẹn chuyện mỗi năm cho má đi du lịch đôi ba lần. Cách đây cũng vài năm, trong một lần gọi điện hỏi thăm sức khỏe má, tôi giật mình khi má nói: “Mấy nay cái khớp đau quá, được tắm biển vài bữa chắc đỡ”.
Lúc đó, thay vì chỉ cần dành vài ngày cuối tuần đưa má đi tắm biển, tôi lại tự nhủ thôi đã lâu không dẫn má đi đâu, để thu xếp một chuyến đi nước ngoài dài ngày, cụ thể là Đài Loan (Trung Quốc) cho hoành tráng. Vậy nhưng chuyến đi hoành tráng đó mãi là kế hoạch vì dịch COVID-19 bùng phát và duyên số tới, tôi lấy chồng, sinh con.
|
Leo các bậc thang để viếng Phật ở Thích Ca Phật Đài (TP Vũng Tàu) |
Phượt mình ên
Có con ở tuổi 38 sau những năm tháng thanh xuân rực rỡ xê dịch tứ xứ, tôi không có gì để tiếc, chỉ tiếc nhất là vẫn chưa đưa má đi chơi được nhiều như đã hứa. Hiểu lòng vợ, chồng tôi nói: “Thôi thì con lớn thêm chút nữa rồi em lại dẫn bà ngoại đi chơi”. Người già như ngọn đèn trước gió, một năm, hai năm nữa liệu chân má có còn cứng để đi? Tôi hỏi: “Má với dì Tư đi tắm biển mà không có tụi con đi cùng được không?”, má ngần ngại: “Thôi, đi phải có tụi bây chứ chỉ hai bà già thì vui vẻ gì”.
Nhưng rồi hai bà cũng chịu lên đường, chắc phần vì thèm biển quá rồi, phần vì không muốn làm con cái nặng lòng.
Tôi thuê xe đưa má và dì ra biển Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu), trọ ở một nhà nghỉ chỉ cách biển vài bước chân. Nhà nghỉ thấy hai cụ già đi chơi mình ên nên nhận lời nấu cơm ngày ba bữa vì má và dì tôi ăn chay trường.
Nghĩ đến chuyện hai bà cụ lủi thủi buồn thiu sáng chiều ở bãi biển (chứ có biết đi đâu và cũng không có phương tiện để đi), tô đi này liệu mi nghe lòng xót xa. Rồi có ai chụp hình giùm không? Rồi có ai đỡ phụ khi bị sóng đánh té lên té xuống? Tôi nhớ những chuyến tắm biển trước, nhớ má bật cười thành tiếng khi bị sóng đánh té chúi nhủi. Má tôi đó, cứ được tắm biển là như trẻ thơ. Chuyến đi này liệu má có vui hết mình như vậy không?
Niềm vui bất ngờ
Má và dì dự định tắm biển ba ngày rồi về. Bữa sáng ngày thứ ba, tôi gọi điện thì má khoe: “Má với dì Tư đang dọn đồ chờ Yến rước về nhà nó chơi”.
Chị Yến là bạn của con gái dì tôi, nhà ở TP.Bà Rịa, biết hai bà cụ đang phượt một mình liền đến đón về nhà rồi còn đưa đi chơi khắp Vũng Tàu. “Vũng Tàu đẹp và thơ mộng ghê đó con” - giọng má ríu rít qua điện thoại.
|
Tắm biển Cổ Thạch năm 2013 |
Chuyến đi kéo dài thêm hai ngày, hai bà cụ được vợ chồng chị Yến đưa lên TP.Vũng Tàu dạo phố biển rồi tham quan nhiều di tích, thắng cảnh nổi tiếng như Thích Ca Phật Đài, nhà lớn Long Sơn, núi Dinh… “Hai bác “máu” lắm, đi không biết mệt, dám leo lên tới tầng cao nhất của nhà lớn Long Sơn để ngắm cảnh” - chị Yến kể với tôi.
Má tôi vốn xương khớp yếu, hay nhức mỏi, đau mình. Chuyến đi chơi nào má cũng thủ đủ thứ thuốc men, dầu thoa, cao dán để “cấp cứu” đôi chân già. Vậy mà nghe chị Yến kể chuyến đi này má không than van tiếng nào, cố gắng leo từng bậc thang ở Thích Ca Phật Đài để thăm thú mọi ngóc ngách, thậm chí vừa đi vừa đọc thơ trước sự ngưỡng mộ của nhiều du khách. “Chị hỏi có mệt không thì bác nói đi chơi vui quên mệt” - chị Yến kể.
Nhìn những tấm hình má và dì cười tít mắt như trẻ thơ, lòng tôi dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Mừng vì cuối cùng má cũng có được chuyến đi vui trọn vẹn. Buồn vì má và dì dù con cái đủ đầy mà phải đi chơi một mình. May nhờ có chị Yến, chuyến đi còn dễ thương.
Khi tôi gọi điện tâm sự nỗi lòng với má, má an ủi ngược lại: “Có gì đâu mà con buồn, đi với tụi bây thì vui, còn tụi bây không rảnh thì tự đi. Má với dì Tư già nên đi đâu cũng có người thương, coi như bốn biển là nhà…”.
Thương ghê cái khẩu khí của “phượt thủ” tuổi 80. Tôi hứa hẹn với má sang năm, con lớn hơn một chút sẽ dẫn má đi tắm biển, má hồ hởi bảo: “Vũng Tàu đẹp lắm, còn nhiều chỗ tham quan lắm con. Yến rủ bữa nào má với dì Tư ra đó chơi nữa. Má với dì Tư đi tắm biển về mấy cái khớp cứng lại liền. Đồ ăn chay ngoài đó cũng ngon nữa”. Ôi, chuyến này chưa nguội mà đã tính chuyến sau.
|
Hai cụ bà ngồi nghỉ chân trong chuyến phượt bằng xe máy năm 2010 |
Kể lại chuyện với chị Yến, chị tâm sự: “Mẹ chị mất rồi, giờ có muốn đưa mẹ đi chơi cũng không được nên thấy hai bác còn ham đi, chị thương lắm. Giờ tới tết, em đưa hai bác ra chơi một chuyến nữa, đừng ngại phiền chị. Mẹ già như chuối chín cây…”.
Cuộc sống thường nhật bận rộn quá nên lúc nào tôi cũng thấy mình thiếu thời gian. Nhưng, chậm lại mà nghĩ, chúng ta còn biết bao thời gian để sống, còn má tôi, dì tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Dẫu biết thời gian tàn nhẫn và sức người có hạn nhưng tôi vẫn ước ao hai đôi chân già còn cứng cáp ít nhất 10 - 20 năm nữa để tôi có cơ hội thực hiện lời hứa “một năm phải đưa má đi du lịch đôi ba lần và cũng phải đi nước ngoài cho biết với người ta”.
Theo phunuonline.com.vn