Tình cờ tôi phát hiện Linh đang điều trị bệnh nan y. Tháng nào cô ấy cũng phải vào viện. Thuốc men đã khiến Linh trở nên nhợt nhạt, mệt mỏi. Ở đuôi mắt, những nếp nhăn hằn rõ.

Tôi gần như sốc, bởi tôi vẫn “gặp” bạn mình trên Facebook, vẫn vẻ trẻ trung, tươi tắn, vẫn là những bức ảnh tràn đầy sự sống. Có khi là bạn trong một hành trình kề vai bên người bạn đời, có khi bạn đăng những tấm ảnh cây cỏ hoa lá rực rỡ, cũng có khi là bức hình mấy đứa nhỏ đang vui đùa… Không tấm ảnh nào không có sự tươi tắn, đáng yêu.

Tôi nhắn tin cho Linh, cô ấy xác nhận điều tôi hỏi, nhưng Linh dặn tôi “đừng nói với bạn bè”. Cô ấy muốn được bình thường trong trạng thái tươi tắn nhất. Than vãn, kêu ca không có ích gì cho quá trình điều trị của bạn. "Có khi còn nó khiến mình trở nên nhụt chí mà người nghe cũng mất tinh thần theo…". Linh nhắn cho tôi như vậy và thả một hình mặt cười.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ
 

Chuyện về Linh khiến tôi nhớ đến người chị họ. Khi chồng chị vỡ nợ tiền tỷ, thi thoảng tôi vẫn gặp những hình ảnh vui vẻ, lạc quan của chị trên trang Facebook cá nhân. Những lời đồn đoán về nguyên nhân vỡ nợ của anh rất nhiều. Nào là anh lô đề, cờ bạc, nào là chồng chị cá độ bóng đá, có khi đâu đó còn nói anh mang tiền ra ngoài cho bồ nhí…

Chị tôi nói, chỉ mình mới biết mình thế nào. Không phải chị ham sống ảo, mà thi thoảng chị đăng cái hình tươi tắn để người thân bạn bè biết mình vẫn ổn, thay cho lời giải thích. Chồng chị kinh doanh thua lỗ, suy cho cùng cũng từ việc anh muốn vợ con có cuộc sống vật chất tốt hơn. Vậy thì cớ gì khi anh ở hoàn cảnh bi đát nhất, người vợ lại quay lưng?

Thời điểm đó, tôi biết, chị nai lưng làm đủ mọi việc để tăng thu nhập, giúp chồng tháo gỡ khó khăn. Những đứa trẻ nhà chị được mẹ giữ tinh thần lạc quan nhất có thể. Không một lời phàn nàn, kêu ca, không đao to búa lớn, 3 năm qua chị lặng lẽ cùng chồng bước qua bão giông.

Tôi phục những người phụ nữ như Linh, như chị họ tôi. Chính thái độ sống quyết định tâm trí của họ. Hạnh phúc hay đau khổ là do mình mà ra.

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

 

Sau cuộc nói chuyện với Linh, tôi quyết định thay đổi thái độ với chồng. Hơn 10 năm hôn nhân, tôi đang ở trạng thái chán nản, tiêu cực. Có những khi một lời nói của chồng cũng làm tôi bực bội. Không biết có phải do khắc khẩu nhau hay không, hay do càng ngày tôi càng trở nên “khó ở” và đòi hỏi cao. Sự khó chịu ấy khiến cho chồng tôi dần ít mở lời với vợ. Có nhiều buổi tối, các con học bài, vợ chồng mỗi người đều ôm một điện thoại tìm niềm vui trong thế giới ảo.

Tôi quên rằng, người bạn đời ngồi đó từng là chàng trai khiến tôi mê mệt bởi sự quan tâm anh dành cho mình. Ngày tôi sinh con, mặt anh trắng bệch vì lo lắng sợ hãi khi chứng kiến cơn đau của vợ. Khi tôi cảm hàn, anh là người đánh gió và mang tới tô cháo nóng...

Có thể anh không kiếm ra nhiều tiền, không tinh tế lãng mạn hay thành công như những ông chồng khác, nhưng khi tôi cần một điểm tựa, anh sẽ có mặt. Các con tôi cũng có người cha luôn đồng hành trong hành trình lớn lên.

Người ta quen nhìn và đánh giá sự hào nhoáng bên ngoài, mà quên đi điều neo giữ nhau trong hôn nhân là thái độ sống tích cực, chân thành. Đúng như ai đó đã nói, nếu cuộc đời làm khó khiến bạn phải khóc, thì bạn hãy trả lại bằng một nụ cười. Nụ cười sẽ tiếp sức, cho bạn vững vàng hơn trong cuộc sống đầy khó khăn.

Theo phụ nữ TPHCM