Mỗi ngày, tôi lại thêm yêu Sài Gòn một chút, bởi những con đường tấp nập, các món ăn đường phố phong phú và thêm nghiêng mình trước khoảnh khắc đời thường, giản dị mà đáng nhớ, chính là những cuộc trò chuyện "đậm chất thời tiết" - hỏi thăm nhau về thời tiết các quận, kèm theo lời dặn dò ghi chú cho nhau.

Ở thành phố đầy màu sắc, âm thanh sôi động này, thời tiết thay đổi như... chong chóng. Sáng nắng, chiều mưa, đôi khi còn thêm vài cơn dông bất chợt. Sự thất thường của thời tiết tạo nên những câu chuyện vui vẻ, hài hước mà cũng rất đỗi thân quen: "Bên quận 1 trời đang mưa to lắm, nhớ mang theo áo mưa nhé!", hay "Quận 7 hôm nay trời đẹp quá, cuối tuần mình đi dạo không?". Những đoạn hội thoại tưởng chừng như đơn giản, lại chứa đựng bao nhiêu tâm tình yêu thương.

leftcenterrightdel
 Nắng đẹp, gia đình tôi hò hẹn

Các cuộc trò chuyện về thời tiết là lời trao đổi thông tin, còn là cách người Sài Gòn kết nối với nhau, chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Khi trời sắp đổ mưa, chúng tôi nhận một cuộc điện thoại từ đồng nghiệp: "Nhớ mang ô về nhé, trời đang âm u lắm!". Lời nhắc nhở thể hiện sự tinh tế chân thành. Những cái ô được chia sẻ, áo mưa được chuyền tay nhau. Chỉ cần một câu nói nhỏ: "Mưa quá, mình đi cùng nhé?", cũng đủ để làm ấm lòng và tạo nên mối quan hệ mới.

Thời tiết là đề tài bất tận để mở đầu câu chuyện, là cái cớ để mọi người quan tâm và giúp đỡ nhau. Từ đó, tình bạn, tình đồng nghiệp cũng trở nên bền chặt hơn.

Đặc biệt, vào giờ tan tầm, thành phố thêm sống động với hàng nghìn chiếc xe đổ ra đường. Lúc này, những cuộc trò chuyện qua điện thoại, tin nhắn lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. "Tan làm chưa? Đường này đang kẹt cứng, đi đường khác cho nhanh nhé!", hay "Đường Ung Văn Khiêm hôm nay đông quá, nhớ về sớm kẻo tắc đường". Những dặn dò giản đơn về giao thông, thời tiết thường ngày tạo thêm cho Sài Gòn nét độc đáo, nơi mà mỗi người đều cảm nhận được sự thân thuộc và tình cảm chân thành.

Có buổi sáng tinh mơ, khi trời còn se lạnh, người Sài Gòn lại hỏi thăm nhau: "Trời hôm nay đẹp quá, cuối tuần mình đi cà phê không?". Hay những buổi chiều mưa rả rích, nhóm bạn trẻ lại cùng nhau trú mưa dưới mái hiên, chia sẻ nhau câu chuyện không đầu không cuối đầy ắp tiếng cười. Khoảnh khắc ấy, dẫu giản dị lại khắc sâu vào tâm trí, trở thành những ký ức đẹp của mỗi người.

Cuối tuần, tôi háo hức đón chờ những cuộc gặp gỡ với gia đình. Cô chú tôi nhắn: "Cuối tuần này rảnh không? Đi chùa nhé, trời đang đẹp lắm." Lời hẹn an lành không đơn giản là dạo chơi, mà còn thêm cơ hội để gắn kết gia đình. Chúng tôi cùng nhau viếng chùa cầu an, cầu mong sức khỏe, tìm thấy sự thanh tịnh trong tâm hồn giữa cuộc sống bộn bề. Sau khi thắp hương và nguyện cầu, cô chú thường dẫn tôi đi dạo quanh khuôn viên chùa, trò chuyện về cuộc sống, công việc và cả những kỷ niệm xưa cũ.

Những cuộc trò chuyện tưởng như vụn vặt nhưng lại là sợi dây vô hình gắn kết mọi người với nhau, làm cho thành phố này trở nên gần gũi và đáng yêu. Chính vẻ đẹp của lòng người ẩn chứa sức mạnh của tình người và sự đoàn kết, khiến cho tôi biết ơn cuộc sống này...

Theo phụ nữ TPHCM