Giải Nobel 2022 đã đưa Annie Ernaux đến gần hơn với độc giả Việt Nam. Nếu Patrick Modiano chinh phục độc giả bằng giọng văn uyển chuyển, giàu tình cảm, thì người đồng hương đến từ vùng Tây Bắc lại kể về những câu chuyện mang âm hưởng lạnh lùng, gần như triệt tiêu cảm xúc. Thế nhưng, những tác phẩm của bà lại mang tới cho người đọc nhiều suy ngẫm.

Trong trái tim mỗi cô con gái, người mẹ luôn chiếm một vị trí rất quan trọng, Annie Ernaux cũng không phải ngoại lệ. Tiểu thuyết Một người phụ nữ là món quà tiễn biệt mà nhà văn dành tặng mẹ, một người phụ nữ kiên cường, luôn cố gắng vươn lên để thay đổi số phận, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái.

Tiểu thuyết Một người phụ nữ. Ảnh:N.N
Tiểu thuyết Một người phụ nữ. Ảnh: N.N

 

Với giọng văn trần thuật lạnh lùng, Annie Ernaux không để lộ cảm xúc của mình trên trang giấy. Bà kể về cái chết của mẹ bằng một giọng văn bình thản, như cách người ta đọc một mẩu tin buồn trên báo chí. 

Thế nhưng, những ngày sau đó nhà văn chìm đắm trong nỗi đau. Bà không thể tập trung làm việc, bởi hình ảnh mẹ luôn quanh quẩn trong tâm trí. Cuộc đời của một người mẹ bình dị, được Annie Ernaux tái hiện lớp lang trên trang giấy, từng sự kiện cứ thế nối tiếp nhau.

Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, cha mất sớm, mẹ của Annie Ernaux đã trải qua tuổi thơ đầy khốn khó. Bà không được đến trường đàng hoàng, từ khi còn rất trẻ đã phải vất vả lao động để kiếm sống. Sau khi kết hôn, người phụ nữ ấy lại phải lao động cật lực để đảm bảo kế sinh nhai cho gia đình nhỏ.

Gánh nặng cơm áo đã khiến người mẹ ấy trở nên thô lỗ. Bà mắng chửi, thậm chí đánh đập con cái mỗi khi không vừa ý. Cùng với khoảng cách thế hệ, đã khiến hai mẹ con có những ngăn cách vô hình.

Annie Ernaux để ý thấy mẹ hay cố ý sử dụng những từ ngữ của tầng lớp trí thức khi nói chuyện với người quen, với mong muốn mọi người xung quanh nhìn nhận mình như một người được học hành đàng hoàng.

Trước mặt những người trong gia đình, mẹ của nhà văn lại thể hiện bản chất thật của mình, bà trở thành một con người cục cằn và dễ nổi nóng. Khi tốt nghiệp đại học, chính thức bước chân vào tầng lớp tiểu tư sản, khoảng cách của Annie Ernaux và mẹ dường như xa hơn.

Chỉ đến khi kết hôn và trở thành một người mẹ, Annie Ernaux mới thấu hiểu cho nỗi lòng của đấng sinh thành. Bà viết thư cho mẹ nhiều hơn, kể về cuộc sống cá nhân và gia đình nhỏ của mình. Trong những lá thư hồi đáp, người mẹ luôn cầu mong cho con gái được hạnh phúc. Những lời lẽ giản đơn ấy đã sưởi ấm trái tim của cô con gái nổi loạn thuở nào.

Nhà văn người Pháp Annie Ernaux. Ảnh:N.S
Nhà văn người Pháp Annie Ernaux. Ảnh: N.S

 

Sau khi chồng mất, mẹ của Annie Ernaux thấy cô đơn và chuyển tới sống cùng con gái, giúp cô chăm sóc hai đứa cháu ngoại. Lúc này cô con gái thấy một hình ảnh khác của mẹ, một người phụ nữ hiền từ, đảm đang và luôn muốn sắp xếp mọi thứ thật chu toàn cho những người mình thương yêu.

Khi sức khỏe đã giảm sút, không muốn trở thành gánh nặng cho con cái, bà quyết định vào viện dưỡng lão. Những năm tháng ở bên người mẹ mắc bệnh Alzheimer, Annie Ernaux thấy thương mẹ hơn bao giờ hết, những giận hờn của thời niên thiếu đều được xóa nhòa. Giữa họ giờ đây chỉ còn sự gắn bó máu thịt không thể tách rời.

Từ giây phút đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, mẹ của nó đã nhận ra mình yêu con rất nhiều. Nhưng những đứa con thì khác, phải trưởng thành, trải qua nhiều biến cố, họ mới nhận ra mình yêu mẹ đến nhường nào.

Mối quan hệ giữa mẹ và con gái được miêu tả rất chân thực và có phần hơi trần trụi. Tình yêu đó giống như một đóa hoa hồng, tuy tỏa hương thơm ngát nhưng cành lá đầy gai nhọn. Nữ nhà văn Pháp mang đến cho bạn đọc một áng văn giàu sức gợi. Ở đó độc giả có thể hình dung ra nụ cười và cả những giột nước mắt lấp lánh trên trang giấy. Tình yêu của mẹ như ngọn lửa không bao giờ tắt, sưởi ấm trái tim những đứa con.

Theo phụ nữ TPHCM