Ảnh minh họa

Đã qua hăm ba tháng mười âm lịch, mưa không còn sầm sập, lê thê trắng đất, trắng trời. Gió bấc thổi về mang theo cái lạnh se. Nắng lên chưa nhiều nhưng đủ để báo hiệu một vụ mùa gieo hạt mới bắt đầu.

Những đám ruộng vui mừng đón bước chân người nông dân quay trở lại sau ngày đông mưa lạnh. Tiếng hò ới trâu, bò của người cày bừa; tiếng nói cười xôn xao của các cô, các chị đang đánh luống, bón phân. Nơi nào đã cơ khí hóa, vị trí thuận lợi lại thêm rộn rã bởi âm thanh xình xịch của chiếc máy cày. Đám cỏ lơ thơ, chùm rạ xanh con sót lại trong ngày cuối đông giờ cũng đã được băm nát. Và chẳng thể chờ đợi hơn nữa, từng thúng giống lúa nảy mầm chen lẫn màu vàng, trắng, xanh kĩu kịt theo bước chân người ra đồng. Những đôi tay gầy gò, thoăn thoắt vun giống. Từng hạt rào rào đáp xuống mặt ruộng, hết bên phải lại đến bên trái, trông thật đều đặn, bắt mắt.

Không chỉ gieo lúa trên đồng, nơi khoảnh vườn bên nhà, đám rẫy trên nương, hay vạt đất ven sông, mọi người cũng đang dồn hết sức, đánh luống ra quân trồng các loại rau, hoa tết. Bọc hạt giống phơi khô, giấu kỹ từ vụ mùa trước đang treo nơi gác bếp hay trên mái hiên được mang xuống. Thôi thì đủ loại hạt giống đậu, bắp, hoa; tất cả được chọn lọc rồi mang đi ngâm, ủ nhưng cũng có loại chỉ cần để nguyên, cứ thế mà trồng. Hạt bắp, hạt đậu thì được phủ lớp đất mỏng, tạo thành hàng như cấy lúa; còn hạt cải, hạt ngò thì được vãi tràn lan trên lớp đất băm nhỏ. Bí, bầu, mướp, khổ qua gieo dăm bảy bụi… Đặc biệt hoa cúc, mào gà, vạn thọ thường được gieo dọc ngõ nhỏ hay lối vào nhà. Tất cả đều được rào lại bằng phên tre gọi là chặn không cho đàn gà, vịt, lũ trâu, bò vào phá phách.

Trong âm thanh rộn ràng ngày gieo hạt, lũ chim, c

ò sau một thời gian trú đông cũng bắt đầu tìm về, sà cánh nhảy nhót, tìm kiếm và vô tư mổ những hạt giống. Thế là đám trẻ con sau giờ học ới nhau tìm những chiếc nón cời, áo tơi làm những con bù nhìn đuổi chim, cò như một trò vui giải trí.

Như đáp lại sự cần mẫn của con người, chỉ hai ba tuần sau những mầm non sẽ tách hạt, đón nắng, đón gió mà nhanh chóng trải rộng một màu xanh hoặc leo tới đỉnh giàn, mọc tràn lan… Hương thơm của đất, mùi bùn non hăng hắc, cả thanh âm rộn ràng, tất bật ngày gieo hạt ở vùng thôn quê, ngoại thành cứ thế lan tỏa đến tận nơi đô thị. Ở đó bên trong sân vườn, đất cũng được vun thành luống mịn tơi. Trên sân thượng của những nhà cao tầng, từng thùng xốp đang đợi tay người gieo giống…

Không hiểu sao, đã qua bao nhiêu mùa gieo hạt rồi mà ta vẫn nguyên vẹn cảm giác hồi hộp. Có lẽ, cảm giác ấy bắt đầu từ sự chờ đợi, đơn giản chỉ là một tô canh rau đồng nội quen thuộc xuất hiện trong mâm cơm hay một hương thơm giản dị từ gánh hàng rau vùng ngoại ô của các bà, các chị giữa phố xô bồ và cả cái ngày ruộng đồng được thay áo mới…

Thanh Lý (Báo Quảng Nam)/ Quehuongonline.vn