Mẹ bước đi trong mùa gió, từng sợi tóc trắng bay trong lưng chiều bối rối. Màu thời gian in hằn trên tóc mẹ với những mưa nắng xô nhau đến vội vàng. Đôi chân mẹ chậm dần theo năm tháng. Ta ngồi cùng mẹ với ráng chiều dần buông xuống, mẹ lại vuốt tóc ta thở dài nhắc chuyện chồng con. Những mùa gió bấc đi qua câu nói ấy cũng bị gió làm lạnh thêm phần nào trong màu mắt mẹ. Người bên kia sông đã trôi về phố với những ngọn đèn nhấp nháy. Ta ôm mẹ vào lòng nũng nịu, con ở với ba mẹ cả đời hà, lấy chồng khổ thấy mồ. Mẹ ngồi lặng im cùng ta mặc kệ những làn gió bấc giật mình thổi xiết. Trôi về đâu những chao chát đời mình, ta gửi theo những cơn gió mùa nỗi lòng của người ở lại với bến sông quê lở bồi mưa nắng.
Buổi trưa mang cơm cho ba ngoài rẫy, những gió nắng cứ chảy tràn xuống lưng áo của ba. Từng giọt mồ hôi rơi xuống hòa vào đất dưỡng nuôi những mầm xanh cây trái, để cho ta tấm áo mặc, để bát cơm nhà quê thêm đủ đầy hơn. Ta lấy nón quạt cho ba, làn gió bấc đâu đủ làm khô áo của ba? Ba vừa ăn cơm vừa nhìn con gái, nếu còn là ngày còn bé chắc ta đã vòng tay ôm cổ ba, rồi hôn vào má ba để hít hà cái mùi tóc khét nắng của ba. Ba không còn vuốt tóc cho ta như ngày xưa, không còn cõng ta qua những triền đê đầy nắng nhưng ánh mắt của ba vẫn mãi ấm áp như ngày nào. Rót nước cho ba từ cái ấm nhà quê, bát nước mưa ngọt lừ như làm ba vơi đi mệt nhọc. Ta phụ ba làm cỏ trong rẫy mà lần nào ba cũng rầy "bây để đó ba làm"… Ngọn gió bấc lại thổi qua xôn xao miền nắng cũ, có những dáng người ở lại mãi trong ta.
Ngồi với sóng nước đầy vơi, con sông quê vẫn hiền từ như bao đời vẫn vậy. Câu hát ru bên nhà hòa vào với sông văng vẳng cả một góc trời quê. Ta ngó về phía xa xăm ngày cũ, lại bắt gặp mình khờ dại đứng đâu đó ở một góc quê nhìn đám mây trôi về im ắng. Ta từng hồ hởi với những làn gió bấc về, để quấn mình thật chặt trong chiếc chăn ấm, để được tung tăng trên những cánh đồng quê với làn khói đốt đồng bảng lảng. Sớm mai, ta sẽ mặc lại chiếc áo ấm cũ mẹ đan ngày xưa để mong tìm lại những làn hương ngày cũ. Bên mâm cơm chiều ấm áp, cả nhà lại quây quần như những ngày xưa. Ta tự dặn lòng mình, mùa bấc năm sau sẽ có thêm những bất ngờ, như thêm một người ngồi ăn nữa chẳng hạn.
Một mùa gió bấc lại về lao xao xóm nhỏ...
Huỳnh Thị Kim Cương (baodaklak)
Theo Quehuongonline.vn