Tôi sinh ra và lớn lên ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Trước nhà tôi là cánh đồng rộng mênh mông. Mỗi năm, cánh đồng cho thu hoạch 2 vụ lúa. Mùa này là mùa nước bạc. Khoảng tháng Chín, tháng Mười âm lịch, mưa gần như cả tháng, nước chảy từ trên núi về, tràn sông, tràn ra cả cánh đồng.

Hồi còn nhỏ, mỗi lần cánh đồng tràn trề nước, cha mẹ tôi lại dọn dẹp nhà cửa, gói hết đồ chuyển lên cao, giường ngủ cũng được kê lên thêm mấy chục phân. Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy, cha mẹ lại đẩy chiếc đò nhỏ cùng với mấy tấm lưới đi bủa lưới quanh đồng.

Mỗi mẻ lưới về, chị em tôi lại giăng lưới từ đầu này đến đầu kia sân để gỡ cá, gỡ cua. Có hôm thu được cả thau cá. Thời đó, chúng tôi ghét cua mắc lưới lắm. Cua mắc lưới thì lưới rách, phải vá lưới. Những tấm lưới làm từ sợi cước mỏng, mẹ và chị đan từ những mùa trước. Đến mùa nước về thì đem ra dùng. Quê tôi hồi đó nghèo, cha là trạm trưởng trạm y tế xã nhưng vẫn cùng mẹ làm ruộng, đến mùa nước về lại đi bủa lưới đánh cá.

 

Cha mẹ đi từ 1 giờ sáng, chèo thuyền xa lắc, đến sáng hẳn mới về. Nhiều cá, cha sẽ ghé đò vào chợ huyện để mẹ bán. Những ngày mưa lớn, nước về, đồng mênh mông, cha mẹ không đi lưới xa nữa mà thả lưới trên cánh đồng trước nhà. Cứ tầm 8, 9 giờ đêm, cha mẹ lại lên đò, buông lưới, rồi gõ mõ, đập sào. Tôi ở nhà, nhướng mắt nhìn ra khoảng không tối mù, mong cha mẹ về. 

Bình thường, cá không có nhiều ở ruộng, nhưng mùa nước về, cá tràn theo. Những ngày cha mẹ đánh cá trước đồng, tôi vui lắm, vì mẹ đi một lát thôi, cảm giác như mẹ vẫn ở nhà. Mỗi lần bắt được cá, mẹ sẽ để dành ít cá ngon cho các con ăn.

Cá mùa nước bạc béo và thơm ngon. Cá diếc thịt trắng nõn, ngọt lừ, đầy bụng trứng vàng ươm, kho lên thơm nức. Hôm nào có cua mắc lưới, cha sẽ chọn những con to, càng bự, khỏe, nướng trong bếp củi cho tôi ăn. Bữa cơm mùa nước bạc bao giờ cũng có cá và nồi cua đồng đỏ au. Mẹ có thể sẽ nấu canh cua hoặc sang hơn - nấu bún riêu cua. 

Chúng tôi lớn lên từ những ngọt lành chắt chiu từ cánh đồng như thế, rồi mỗi đứa một phương. Cha mẹ không còn đi lưới đánh cá lâu lắm rồi. Người dân quê tôi cũng chuyển sang làm nhiều nghề khác. Nhưng mỗi lần nước bạc về, cánh đồng mênh mông nước, người ta vẫn đẩy chiếc thuyền nhỏ ra đồng đi đánh dậm hoặc lội đồng bắt cua. 

Hôm qua, bản tin thời sự báo về đợt mưa lớn trong tuần. Dòng sông vàng đục, cuồn cuộn nước, nước khỏa vào đồng, tràn trề, mênh mông. Năm nay, chị gái về nhà thăm cha mẹ đúng dịp nước về. Chị lại thay mẹ ra vườn cắt hết đám rau vừa ngập trong nước, chặt buồng chuối đương chín oằn xuống vì mưa, hái mớ đu đủ xanh đang đu đưa trên cành.

Trên cánh đồng trước nhà, nước mênh mông, vàng đục, tràn lên cả đường đê. Vài chiếc thuyền con đã ra đồng. Tiếng mưa hòa chung tiếng mõ vang vang… 

Theo phụ nữ TPHCM