leftcenterrightdel
 

Mở giỏ ra đếm lại số đồ cần mua ở chợ, thấy đủ rồi tôi mới yên tâm lái xe về nhà. 8h sáng mà trời vẫn mưa âm u, chắc bố với em tôi vẫn chưa ngủ dậy. Đêm qua bố thức khuya làm gì đó đến tận 2-3h. Ông cặm cụi bên chiếc bàn nhỏ ngoài phòng khách, có vẻ như đống ảnh cũ cất sâu trong hộc tủ lại được ông lôi ra ngắm nghía.

Mẹ tôi mất hồi năm ngoái, hôm nay là buổi cúng giỗ đầu. Bà ra đi quá đột ngột khiến bố con tôi đến tận bây giờ vẫn chưa dám tin. Rất nhiều lần tôi vẫn tưởng mẹ còn nấu cơm cho 3 bố con ăn tối, thấy mẹ tưới cây trên sân thượng và chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn cho tôi mang đi làm… Cả xóm khi ấy đều thương bố con tôi lắm, muốn qua thắp nén hương an ủi nhưng vì mẹ mất đúng đợt giãn cách dịch nên chỉ có gia đình tôi lặng lẽ bên nhau.

1 năm qua thực sự quá khó khăn với bố con tôi. Không thứ gì có thể bù đắp nổi nỗi đau mất mẹ. Nhưng bố tôi là người mạnh mẽ, ông cũng là trụ cột gia đình nên chỉ có chị em tôi hay khóc nhớ mẹ mà thôi. Bố không giỏi sẻ chia nên sự vỗ về ông dành cho các con là những bữa cơm nấu vụng, những món tiền chuyển khoản học phí hoặc tiêu vặt đều đặn.
Tôi vốn là đứa mê du lịch nhưng cả năm qua cũng không còn tâm trí đi đâu nữa. Thiếu vắng mẹ khiến căn nhà 4 tầng trở nên quạnh hiu, em trai tôi cũng ít nói hơn hẳn. Nó bỏ thú vui chơi game, đi học về là học bài hoặc dọn dẹp nhà cửa. Không ít lần tôi bắt gặp nó gục bên ảnh mẹ, thút thít tâm sự chuyện ở trường, chuyện với bố với chị. Và chuyện nó nhớ mẹ nữa. Nó mới 14 tuổi thôi…

Mẹ tôi là người phụ nữ dịu dàng khéo léo nhất thế gian. Trái ngược với bà, tôi lại là đứa cá tính ngỗ nghịch. Mẹ nấu ăn ngon bao nhiêu thì tôi hậu đậu bấy nhiêu. Mẹ ngày trước học rất giỏi, bà đỗ cả trường Y nhưng vì bố con tôi nên bà nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Tôi thì học lực trung bình, nhưng số hên nên đỗ đại học “vớt”. Mẹ xinh đẹp hiền lành, tôi thì đành hanh nổi nhất xóm. Dù tôi có quậy như con trai thì mẹ cũng chẳng bao giờ quát mắng, chỉ có bố đánh đòn thôi. Lần nào tôi mắc lỗi mẹ cũng chỉ cười bảo: “Đúng là con của bố mày!”.

Hồi bé chưa hiểu chuyện thì tôi nghịch, lớn lên biết mẹ phiền lòng nên tôi dần biết hối cải. Nhưng điều nuối tiếc nhất chính là tôi đi chơi nhiều quá, chẳng gần gũi mẹ tí nào. Bắt đầu lên cấp 3 là tôi đi suốt. Hết tụ tập bạn bè lại xin đi “phượt” đây đó. Rồi tập tành đi làm thêm, học nọ học kia. Năm 2 đại học tôi có bạn trai, mẹ bảo dắt về nhà chơi nhưng tôi thấy phiền nên toàn kiếm cớ thoái thác.
Mẹ hay nhắn tin rủ tôi đi ăn ngoài, shopping, làm tóc nọ kia nhưng tôi toàn bảo bận không về đón được. Bố tôi cũng thế. Ông làm trưởng phòng nên đi tiếp khách với công tác suốt. Hồi kỉ niệm 20 năm ngày cưới bố còn hứa sẽ đưa mẹ đi du lịch châu Âu.

Nhưng rồi mấy năm qua đi, chúng tôi cứ trễ hẹn với mẹ suốt. Vậy mà mẹ chưa từng giận dỗi hay trách móc. Bà vẫn cứ âm thầm chăm sóc bố con tôi. Để rồi giờ đây bố có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không có mẹ đi cùng nữa. Tôi cũng chẳng thể đưa mẹ đi ăn, làm tóc làm móng, mua tặng mẹ bộ váy hoặc đơn giản là ngồi cùng mẹ xem phim buổi tối. Khi mẹ đổ bệnh qua đời, bố con tôi bất lực không thể làm gì cả…

Nay giỗ đầu của mẹ, 3 bố con bần thần suốt cả nửa tháng trời. Tôi hỏi bà nội bà ngoại để lên danh sách những thứ cần chuẩn bị cúng. Tự mình đi chợ, tự nấu nướng. Lúc vừa xách giỏ đồ về thì thấy bố đã ngồi uống trà, thằng em út thì đang quét sân. Rồi chẳng ai bảo ai, 3 bố con ngượng nghịu cùng vào bếp.

Tôi chở bố ra mộ mẹ thắp hương. Đoạn đường ngắn ngủi mà tôi cảm giác xa xôi vô vàn. Mưa ướt đầm những tán cây, cơn gió mạnh thổi qua là nước trút như suối. Lạ kỳ thay khi bố con tôi đến nơi thì hửng nắng. Tôi ngạc nhiên thấy trên mộ mẹ có 1 nén hương cháy dở, ngó quanh thì thấy một cụ bà đang khấn vái ở ngôi mộ khác gần đó. Ông nội cũng dạy tôi rằng ra thăm mộ đốt cả bó hương xong cắm nhà mình 3 nén thôi, còn lại thì thành tâm cắm cho những mả khác xung quanh nữa. Có lẽ là một cách “cảm ơn” vì họ đã làm “hàng xóm” với người nhà đã khuất.

Bố con tôi sắp đĩa hoa quả xôi gà các thứ xong đứng lầm rầm khấn vái. Tôi rối bời chẳng nghĩ được gì nên chỉ biết nhắm mắt nhớ lại hình dáng mẹ, ngắm nụ cười dịu dàng của bà trên di ảnh. Mẹ vẫn trẻ trung lắm, nếu còn sống thì bà mới gần 50 thôi…

Bố bảo tôi cầm tiền vàng đi đốt. Lát sau quay lại tôi thấy bố tháo kính ra lau mắt, bàn tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh. Ông quỳ xuống thì thầm gì đó bên mộ mẹ, chạm tay lên bó hoa thủy tiên đỏ rực. Bố con tôi có biết mẹ thích hoa gì đâu, ấy là thằng em tôi nó nhớ mẹ rất hay mua thủy tiên trưng ở phòng bếp đó chứ. Tôi lại gần ôm vai bố nói chuẩn bị về, bố bảo đợi thêm chút nữa. Ông rút trong túi áo bức hình cưới ố vàng đặt cạnh di ảnh mẹ. Rồi ông run run nói “Xin lỗi em!”.

Bà cụ lạ mặt cắm nhang lên mộ mẹ tôi chắp tay đi ngang, khen bố tôi sống tình cảm với vợ. Ngờ đâu bà vừa đi khuất, bố tôi gục xuống khóc nấc lên. Ông đã kìm nén suốt cả năm ròng, có lẽ đã đến lúc không còn chịu đựng được nữa.

- Anh sai rồi, đáng lẽ ra anh nên ở bên cạnh em nhiều hơn. Anh hứa đưa em đi chơi, cùng em du lịch khắp nơi, hứa ăn cơm cùng em mà anh chưa kịp làm gì cả. Em có trách anh không? Nếu như còn cơ hội, anh nhất định sẽ yêu thương em nhiều hơn, anh xin lỗi…

Đừng bao giờ trì hoãn sự quan tâm chăm sóc với những người thân yêu nhất. Bởi chúng ta đâu biết thời gian sẽ đột ngột lấy đi thứ gì trong cuộc đời mình?...

Tiểu Ngạn