* Ngày của Mẹ thường diễn ra vào ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 5. Năm nay, Ngày của Mẹ rơi vào Chủ nhật, ngày 12/5.
Luôn là Hôm Nay, lúc con còn Mẹ. Bất kể hôm nay có phải Ngày của Mẹ hay không thì con vẫn cứ muốn biến hôm nay thành Ngày Yêu Mẹ, ngày để mẹ thấy được yêu, từ con! Bao nhiêu "hôm nay" cũng không đủ cho "hôm qua" và cả "ngày mai" mẹ đã yêu con.
Mẹ là tất thảy hôm qua của con. Là tháng năm con lớn lên trong vòm ngực mẹ. Mẹ dùng vòm ngực vì con là Trái Tim của mẹ. Từ khi con sinh ra, Trái Tim của mẹ bắt đầu bước ra khỏi vòm ngực ấy, chạy nhảy khắp nơi, đôi phen làm mẹ đau thắt ngực, có lúc ngã dúi dụi, lấm lem.
Mẹ lại tắm táp gột rửa cho con bằng lòng bao dung. Cả bằng nước mắt. Để Trái Tim của mẹ lại đứng dậy, lại bay nhảy. Con có vòm ngực mẹ như ngôi nhà chữa lành con. Ngôi nhà trú tránh cho con. Ngôi nhà sưởi ấm cho con trong những buổi "mưa sa bão quật" đời con. Ngôi nhà mát lành, tiếp sức cho con. Vòm ngực mẹ suốt những hôm qua của đời con.
Mẹ cũng là cả Ngày Mai của con. Là mẹ đã gieo vào con những ngày mai. Của hy vọng. Của lòng tin con sẽ làm được. Của cam kết cứ sống đi, sai đâu cũng có mẹ cùng con sửa lại. Dù mẹ có thể cả đời quanh quẩn ở nhà nhưng mọi lời mẹ nói đều giá trị.
Bởi mẹ sở hữu lòng tin vào con, sự am tường về con, hiểu con hơn ai hết. Nên mọi lời khuyên của mẹ đều là muốn con tốt lên và vì con mà nói ra. Những lời từ tâm của mẹ cho con thấy ngày mai, cho con biết cuối con đường nào cũng là về nơi vòm ngực mẹ vậy.
Con có Hôm Nay. Hôm nay của con là muốn mẹ vui, mẹ nhé! Luôn là hôm nay của những ngày con còn có mẹ. Chẳng phải vì mai này sẽ mất mẹ mới khiến con trân trọng hôm nay đâu.
|
|
Tranh sơn mài “Mẹ con” của hoạ sĩ Nguyễn Thị Hoà |
Chúng ta sao phải đau rồi mới biết yêu thương, mất rồi mới biết tưởng tiếc, sợ ngày cha mẹ già và không còn cha mẹ nữa thì mới cuống cuồng lên yêu thương, chăm sóc? Không đâu mẹ ơi! Con có hôm nay để yêu mẹ và muốn mẹ thấy mẹ được con yêu mẹ nhiều thế nào.
Mẹ của con! Ngày Của Mẹ, ngày mà rất nhiều người con muốn nhân dịp để bày tỏ yêu thương đến mẹ của mình. Con cũng vậy. Là lôi ra từ trong mình nhiều hơn nữa lòng yêu mẹ của mình. Biết ơn mẹ thôi chưa đủ, con còn muốn mẹ thấy hạnh phúc hơn trong ngày này.
"Hạnh phúc của mẹ là con", mẹ luôn nói vậy. Không mẹ ơi! Hạnh phúc của mẹ là hạnh phúc của con đúng hơn. Thấy mẹ hạnh phúc thì con mới hạnh phúc, mẹ ạ! Nên mẹ phải thật hạnh phúc nhé! Giống như khi mẹ đã từng hạnh phúc ngày đón con chào đời.
Như mẹ đã từng hạnh phúc khi con gọi tiếng Mẹ đầu tiên. Như mẹ đã từng hạnh phúc khi thấy con lật, con bò, con lẫy, con đi những bước đi đầu tiên vậy. Con cũng muốn mẹ cho con thấy được hạnh phúc như mẹ đã từng thấy. Như nụ cười của mẹ mỗi khi thấy con. Như mỗi lần rời khỏi nhà, bất giác quay lại, con vẫn thấy mẹ đứng đó nhìn theo bóng lưng con.
Như tiếng mẹ chép miệng: Mua cho mẹ làm gì cái này cho phí tiền ra. Con thấy trong đáy mắt mẹ lấp lánh nhường nào. Như lúc mẹ khoe với những người bạn già của mẹ về con. Như lúc mẹ tự thưởng cho mình những phút giây thư giãn sau một đời vất vả vì con.
Con chẳng vui đâu, thậm chí, con còn thấy mình thật tệ nếu như mẹ đến hôm nay vẫn quên bản thân mình để lo lắng cho con. Nhưng thứ khiến con cái hạnh phúc hoá ra lại chính là việc cha mẹ buông xuống những lo lắng. Bởi một đứa trẻ đủ yêu thương mẹ thì sẽ không muốn mẹ lo lắng nữa đâu.
Thậm chí, nhiều đứa trẻ còn thấy đó là sự bất hiếu vì đã để mẹ vẫn phải lo lắng cho mình. Nên mẹ cũng tặng con nhé, một ngày buông xuống những lo lắng cho con. Mẹ cứ ho đi, đừng giấu tiếng ho vì sợ con lo, đừng cố tỏ ra mạnh khoẻ.
Ngày xưa, con toàn vờ ho để mẹ quan tâm, ôm ấp mình đó thôi. Mẹ vờ ho cũng được. Mẹ cứ lười biếng đi, kệ con thể hiện mình đã lớn, cho con được chăm sóc mẹ. Mẹ cứ chọn những điều mẹ thích, đừng quan tâm con có thích không vì đó là đặc ân cho con được làm điều mẹ thích. Mẹ cứ để thế giới này con lo, con được vì mẹ mà gánh cả thế giới này. Đó chẳng phải cũng là hạnh phúc mà con sẽ có đó sao?
Không phải là điều cuối cùng mà chỉ là để khép lại những dòng biên này của con thôi: Dù năm tháng rộng dài đến đâu thì cũng sẽ đến một ngày, con rơi nước mắt tiễn mẹ lên trời. Con nghĩ về ngày đó dù lòng thắt lại vì không muốn nó đến nhưng chúng ta chẳng cưỡng lại được thời gian.
Nghĩ về ngày đó không phải để cấp tập chăm lo cho mẹ mà là để muốn mẹ rực rỡ hơn nữa. Tuổi già rực rỡ chính là một món quà cho con. Để con thêm lần nữa được học từ mẹ cách mà con sẽ đón tuổi già, cách mà con hạnh phúc ngay cả khi không còn mẹ ở bên. Bởi mẹ không chỉ là Hôm Qua của đời con, mẹ còn là Ngày Mai của đời con mà, mẹ ơi!
Hoàng Anh Tú