Đầu tháng 11/2013, Alex Lewis nghĩ bị cảm lạnh nên đi ngủ sớm, nhưng vài giờ sau anh tiểu ra máu, da thịt thâm đen và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh và chỉ mở mắt bốn ngày sau đó. "Anh bị hội chứng sốc nhiễm độc Strep A. Cơ hội sống cuối cùng là cắt bỏ tay chân", bác sĩ thông báo.
"Tôi sốc nặng. Ngay sau đó, một nhà tâm lý học chấn thương giải thích nếu không cắt cụt tay chân, tôi sẽ chết", Alex nhớ lại thời điểm khó khăn nhất trong đời. Bảy tháng trong bệnh viện anh phải chịu đựng ba lần cắt chi.
Nhưng điều tệ hơn là vào Giáng sinh, Alex bị viêm cân gan chân hoại tử, mặt như bị bôi socola lên. Con trai Sam, 2 tuổi, đến thăm bố trong bệnh viện nhưng không nhận ra anh. Nó trốn sau lưng mẹ.
"Tôi hiểu hành động của thằng bé, nhưng đây là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi. Tôi thà trải qua nhiều lần bị cắt cụt tay chân hơn là cảm giác đó. Khi vợ con về, tôi bật khóc", anh nói.
Các y tá muốn vực dậy tinh thần của Alex nên hỏi người vợ và được biết thứ duy nhất anh yêu quý như con trai mình là chú chó Holly. 9 giờ tối ngày Giáng sinh, Holly chạy qua cánh cửa đôi để vào phòng bệnh của Alex. Nó nồng nhiệt quấn quanh người chủ.
"Tôi nhận ra rằng không phải chỉ có tôi đang chiến đấu. Tất cả mọi người đều chiến đấu vì tôi. Đó là một bước ngoặt. Từ đó, tôi quyết tâm trở thành một người chồng đáng để vợ ở bên, một người cha xứng với con mình và là một người tốt", anh nói. Sau gần một năm kể từ khi bị bệnh, Alex bị cắt thêm cánh tay phải.
Trước khi bệnh tật ập đến, người đàn ông này sống cùng con trai và Lucy phía trên quán rượu mà anh điều hành. Alex nhận ra kết quả của những bất hạnh mình đang chịu đựng là do uống quá nhiều rượu. Anh thường uống rượu bắt đầu vào buổi trưa và chỉ ngừng lại lúc một hoặc hai giờ sáng.
Trung bình một ngày, ông chủ quán rượu uống 12-15 lít bia và 2-3 chai rượu vang. Alex hối tiếc vì sống buông thả suốt 33 năm, lười biếng nên không học đại học hay thi lấy bằng lái xe.
"Tôi là người nghiện rượu và chưa bao giờ say. Alex có lẽ sẽ bỏ tôi vì tôi uống rất nhiều mà không làm được việc gì ra hồn. Căn bệnh đã đánh thức tôi, giúp tôi nhận ra cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp", Alex rút ra bài học sống.
Dù khiếm khuyết, giờ đây, Alex là một doanh nhân thành công. Anh và vợ làm chủ công ty kinh doanh rượu, một quỹ tín thác và một doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền cảm hứng. Anh xây quỹ từ thiện, đạp xe lên ngọn núi ở Ethiopia, chèo thuyền kayak ở Namibia...
Người đàn ông này đã học cách yêu thương những khuyết tật của mình. Anh luôn tin sự khác biệt về hình thể mang đến hàng triệu cơ hội và tạo động lực để chiến đấu hết mình vì gia đình. Quan trọng hơn cả, Alex muốn chứng minh cho con trai thấy khuyết tật không ngăn cản cha cậu bé làm điều khiến người khác kinh ngạc.
Bây giờ anh vẫn uống rượu, nhưng điều độ hơn. Mối quan hệ của vợ chồng Alex cũng "tốt hơn bao giờ hết". Còn cậu con trai hiện 10 tuổi thì sẵn sàng giúp bố bất cứ điều gì.
"Tôi rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, đến nỗi nếu ai nói với tôi ngày mai có thể lấy lại được tay, chân, tôi sẽ nói "Không, cảm ơn. Tôi đã làm được nhiều hơn mà không cần tới chúng'", anh nói.
Theo vnexpress