|
|
Chị là cô thợ may xinh đẹp giỏi nghề. Ảnh Freepik.com |
Mỗi khi nhắc đến người phụ nữ đẹp là trong tôi lập tức hiện ra gương mặt xinh đẹp với nụ cười tươi rói của chị Thủy - cô thợ may nức tiếng của làng tôi.
Gương mặt của chị Thủy được tạo hóa ưu ái rất nhiều: làn da trắng mịn, đôi mắt to đen láy, hàng mi cong vút, mũi cao thanh tú và khuôn miệng xinh tươi cười như mùa thu tỏa nắng. Thế nhưng đôi chân chị không lành lặn. Sau một trận sốt bại liệt lúc 6 tuổi, chị bị liệt 2 chân và cái tên xinh đẹp của chị được gắn thêm chữ “xụi”. Ai cũng nghĩ cuộc đời chị chấm hết, nhưng…
Không muốn cuộc đời mình gắn chặt với chiếc giường và di chuyển phải có người bồng ẵm, chị Thủy tập đi. Đôi bàn chân chị bị teo, trông chẳng còn hy vọng. Nhưng chị dùng đôi bàn tay lần theo lan can nhà và kéo lê 2 chân gần như mất cảm giác. Hơn 1 năm kiên trì tập luyện, chị đã đi được những bước đầu tiên. Tuy nhiên, mỗi bước đi của chị vô cùng khó nhọc, xiêu vẹo, lệch hẳn phần thân trên, và chị té như cơm bữa.
Sau khi tập đi, chị Thủy học may trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Bằng ý chí kiên cường, đôi chân teo nhỏ và cong veo của chị lại đạp máy thoăn thoắt. Chẳng biết ông trời bù trừ hay năng khiếu thiên bẩm, chị may rất đẹp, đặc biệt là dòng áo bà ba.
Từ một cô gái tật nguyền, tưởng cả đời phải sống dựa vào người khác, chị Thủy trở thành trụ cột gia đình. Khách hàng nườm nượp, người ta đặt may nhiều đến mức chị chong đèn may khuya vẫn không kịp. Rất nhiều người đến xin làm học trò của chị. Những năm đầu thập niên 1980, cái xóm nhỏ buồn thiu của chúng tôi bỗng dưng như khoác chiếc áo mới khi ngày ngày gần 20 học trò của chị Thủy đạp xe ra vào, nói cười tíu tít. Hết lứa học trò này đến lứa học trò khác, nên nhà chị lúc nào cũng rộn ràng, vui như tết.
Tôi rất thích qua nhà chị Thúy để được ngắm những chiếc áo dài, áo bà ba, những bộ đồ đủ sắc màu kết hoa, cườm lung linh, khéo léo. Trong ký ức xưa cũ của tôi, nhiều thứ đã phôi phai, nhưng sự oai phong của chị Thủy vẫn vẹn nguyên. Chị như một vị thống soái giữa các cô gái xinh đẹp, căng tràn sức sống, luôn lễ phép một dạ hai thưa. Chúng tôi hay nhận xét chị thay đổi như 4 mùa 1 ngày. Lúc chị vui vẻ, hồn nhiên như hoa hậu thân thiện. Lúc chị lại nghiêm khắc với học trò khi đường may, cách vào cổ áo… không tỉ mỉ, tinh xảo. Rồi mới la đó, mắng đó, chị lại trở nên ân cần, ấm áp với học trò…
Và chị Thủy bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Chị tập chạy xe đạp rồi chạy xe máy. Chị vượt qua hàng trăm lần té ngã, xước da, tóe máu để tự mình đi khám phá thế giới bên ngoài.
Tôi nhớ mãi dáng chị ngồi trên chiếc nữ hoàng đỏ “ê kô nô” (xe Honda C70 Econo-Power) với mái tóc buông dài tung bay trong gió, hình ảnh ấy mới đẹp làm sao. Chị giao kết bạn bè bên khắp nơi qua chuyên mục Tìm bạn bốn phương trên các đài phát thanh. Niềm vui của chị nhiều hơn, nụ cười nhiều hơn, nhưng cũng từ đó tôi thấy chị buồn. Một chàng trai ở tỉnh Vĩnh Long ngỏ lời yêu thương chị và đám cưới như cổ tích đã diễn ra. Chị xuất giá về quê chồng.
|
Dù đôi chân không lành lặn, dù cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng chị luôn vui vẻ, nhiệt huyết. Ảnh Freepik.com |
Bẵng một năm sau chị quay về. Người chị gầy hơn và đôi mắt đẹp nhuốm màu u buồn, cái nhìn xa vắng. Thỉnh thoảng, tôi còn bắt gặp chị quay lưng giấu những giọt nước mắt chực rơi. Dần dà, người dân xóm tôi nhận ra, chồng chị không còn tới lui.
Tôi nghe má chị kể với má tôi rằng 2 người đã chia tay vì chị không thể sinh con. Khoảng một vài tháng tôi không thấy chị ra hàng ba trước nhà ngồi. Tôi cũng không nghe âm thanh “cạch cạch” của tiếng máy may, không còn gặp những bộ đồ lung linh treo đầy chiếc tủ kính to. Khách của chị cũng vắng hẳn, học trò cũng không còn - chính xác hơn là chị không muốn nhận may và nhận học trò. Cái xóm của tôi lại trở về sự yên ả đến nhàm chán thuở trước.
Rồi một sáng, tôi nghe tiếng hát véo von vẳng từ nhà chị, cùng tiếng “cạch cạch” của bàn đạp máy may. Những bộ quần áo đẹp, thậm chí chị còn thêu long phụng cầu kì hơn treo la liệt. Khách hàng tấp nập, lứa học trò mới xuất hiện. Chị lại trở về cô thợ may vui vẻ, náo nhiệt ngày xưa. Chị khép mối tình dang dở vào quá khứ với câu cửa miệng như tựa bộ phim chị thích: Ngày mai trời lại sáng.
Mỗi lần nhìn thấy chị Thủy say sưa với từng đường kim mũi chỉ, tôi lại mải mê nhìn. Với đôi bàn tay khéo léo, nụ cười luôn nở trên môi và trái tim nhiệt huyết, chị đã trở thành một bông hoa rực rỡ giữa cuộc đời. Hình ảnh chị, một người phụ nữ tật nguyền nhưng luôn tràn đầy nghị lực, luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Cuộc đời chị là một câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực vượt khó. Chị đã chứng minh rằng, bất kể gặp phải khó khăn nào, chúng ta vẫn có thể sống một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc.
Theo phụ nữ TPHCM