Nhớ những chiều đông, tôi ngồi trên chiếc bè, theo cha sang vườn rau ngoài bãi bồi bên kia sông. Cha đứng dé chân chèo, chống sào, đưa bè qua sông. Dòng sông lặng lờ như đứng yên không chảy, nước xanh xám màu chì. Tôi thò tay khỏa nước. Nước sông lạnh ngắt khiến tôi rùng mình.

Trong khi cha cặm cụi vun xới, bón phân, gánh nước tưới từng luống rau, tôi mê mải trước luống cải ngồng cao ngang người. Đó là những cây cải xanh, lá non đã được hái bớt, ăn dần trong những lần trước. Cây cải cứ vươn ngọn, cao dần và ra hoa. Hoa cải từng chùm vàng tươi, cánh hoa nhỏ xinh, mỏng mảnh đính trên những cọng xanh nõn. Trong bóng chiều mờ xám, sắc hoa càng thêm tươi tắn. Hoa cải vàng khiến đồng quê trở nên đầm ấm.

Cải ngồng, số thì để già cho ra hoa, lấy hạt làm giống cho vụ sau, số thì cắt đọt để ăn. Ngồng cải cắt về được tước vỏ, bẻ khúc ngắn, xào mỡ. Đĩa cải ngồng xào bốc khói, thơm ngọt. Những cọng cải mập tròn như đầu đũa, điểm loáng thoáng những cánh hoa vàng, ăn vừa giòn vừa ngọt. Bữa cơm mùa đông thật ấm cúng, ngon lành với món rau giản dị, dân dã ấy.

Mùa đông cũng có những ngày nắng ấm. Những ngày ấy, nắng óng vàng phủ khắp xóm làng, đồng bãi. Trời xanh ngăn ngắt, bồng bềnh những đám mây bông. Dòng sông phơi mình lấp lánh. Vạt cải vàng hoa như tươi thắm hơn. Sau buổi làm, cha tôi tay chắp sau lưng thong thả bước ngắm vườn rau. Nét mặt cha rạng ngời. Tôi cũng ngắm những vồng hoa cải, lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm. Tôi quên hết những vất vả, cực nhọc. Chỉ còn lại nỗi xốn xang, thấy đồng quê sao mà thân thương quá.

Rồi tôi đi xa. Cùng với năm tháng, mùa hoa cải chỉ còn trong ký ức. Nhưng mỗi khi mùa đông đến, ở nơi xa, tôi vẫn nao lòng nhớ về bến sông quê với màu hoa cải bình dị ấy. Bởi tôi đã lớn lên cùng những mùa hoa cải, những mùa hoa đã cho tôi biết bao tình yêu thương chẳng bao giờ quên được.

Theo Hoàng Minh Sơn/ Đại đoàn kết