leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Ngày ấy, con bé con là tôi đã biết viết nhật ký, cảm nhận về cái vị mặn mòi như nước biển của mồ hôi khi cha mẹ lao động nhọc nhằn.

Mỗi khi cha mẹ về, tôi chạy lại lấy khăn lau cho cha, rồi sà vào lòng mẹ, để được ôm áo, hít hà vị mồ hôi, nước mưa và cả hương thơm đồng nội mà mẹ mang về. Mẹ đẩy tôi ra, bảo để mẹ đi thay áo nhưng tôi càng ôm chặt mẹ hơn. Mẹ chiều con gái, nán lại lúc lâu và nở nụ cười trìu mến, đưa tay lên vuốt mái tóc hoe vàng của con. Lúc ấy, hạnh phúc trong tôi ngập tràn và tôi thấy nụ cười của mẹ đẹp như thiên thần.

Tôi nhớ hơn những bữa cơm muộn ngày mưa. Hạnh phúc giản dị biết bao khi cả nhà quây quần bên mẹ cha, anh chị em, râm ran cười đùa yêu thương. Dù bữa cơm chỉ có rau muống với cà vẫn ngon lành và đậm đà đến thế. Khi cuộc sống khá giả, không ít người lại muốn tìm về khoảnh khắc đáng nhớ và hương vị bữa ăn của những bữa cơm ấm tình quê.

Tôi cũng không quên nụ cười trong veo của anh trai. Anh là kho tàng sống giúp tôi khám phá biết bao điều về thế giới động vật nhỏ bé dễ thương. Sau cơn mưa tháng Sáu, anh hớn hở mang về cho em gái xâu muỗm béo mầm, xanh như lá lúa thì con gái mà anh bắt được. Rồi anh trổ tài nướng muỗm bằng rơm nếp thơm của mình. Đến giờ tôi vẫn thèm cảm giác được nếm món ăn với vị ngon ngọt, bùi bùi, béo ngậy trong khói lem nhem cay xè đôi mắt.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Có những ngày chim mẹ chưa kịp chuyển tổ, anh mang về cho tôi một tổ rơm nhỏ những trứng. Tôi thương lũ chim non, nâng niu ổ trứng trên tay, không nỡ hại chúng.

Rồi khi cầu vồng sau mưa như một tuyệt tác trên bầu trời làm tôi lãng quên mọi thứ dưới đất thì anh vẫn đang cần mẫn xâu từng con cá rô rạch dưới bờ kênh. Vì là anh cả nên lúc nào cũng sớm biết nghĩ, biết lo cùng cha mẹ. Dù làm việc nhiều vậy mà anh vẫn mập như con muỗm, luôn thương và nhường nhịn tôi nhất. 

Mưa dài như nỗi nhớ của tôi về tuổi thơ. Để tôi nhiều hôm thong dong trên cánh đồng dưới ánh cầu vồng trong chiều mưa muộn, mải mê tìm chú dế con nơi thửa ruộng trơ gốc rạ, kiếm cỏ gà lạc đâu đó dưới chân. Rồi lặng nhìn bóng mình dưới dòng kênh nhỏ, tôi thả nỗi nhớ trôi cùng lục bình đi xa.

Tháng năm qua, tôi trở thành thiếu nữ, biết yêu thương, hờn ghen, giận dỗi. Trong mắt tôi, mưa tháng này như trong hơn, đủ để tôi nhìn thấu nỗi nhớ tuổi thơ trong lòng mình cứ trải dài theo năm tháng… 

Theo phụ nữ TPHCM