Một thời, quê tôi tràn ngập những ao sen, đầm sen xanh ngắt, đầy hoa. Những bông sen trắng hồng bung nở như biểu tượng của sự sống và tinh khiết, tạo nên một khung cảnh tráng lệ và thơ mộng. Nơi đó, gió nhẹ làm rung những cánh sen, mang theo hương thơm dịu dàng và huyền bí. Âm thanh nhẹ nhàng của những cánh sen lay động lòng người, tạo nên một cảm giác thật bình yên.
Ngày nắng, khi ánh mặt trời soi rọi xuống mặt nước, những cánh sen bắt đầu hé nở, tạo nên một khung cảnh tuyệt vời như trong truyện cổ tích. Đêm về, những bông sen dần chìm khuất vào bóng tối, tạo nên một cảm giác huyền bí. ánh đèn le lói kết hợp với bóng tối tạo ra những hình ảnh lạ mắt, mơ hồ.
Tôi nhớ những ngày bên bờ ao, phụ nữ trong thôn rủ nhau đi bẻ lá sen xanh về làm cơm nếp. Những hạt nếp trắng ngần trải dài trong lòng lá sen, như những viên ngọc mềm mại. Từng lá sen được gói kỹ lưỡng, đảm bảo cơm nếp được bảo quản và giữ ấm. Bên cạnh đó, một nồi đậu đang sôi trên bếp than.
Mùi thơm của đậu hòa quyện cùng hương sen lan tỏa khắp không gian, tạo nên bữa cơm đặc biệt đầy hấp dẫn, gói trọn tình yêu thương và quan tâm không ngừng nghỉ của những người mẹ đối với gia đình. Đến tận bây giờ, dù đã lập nghiệp ở phương xa, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, tôi như cảm nhận thấy ngay hương vị ngọt ngào ấy.
Mỗi hạt cơm, miếng đậu và mỗi lá sen đều chứa đựng tình thân và tình yêu thương của gia đình. Không chỉ là cơm nếp, mẹ tôi còn đặc biệt sử dụng hoa sen để làm thành một thức uống đặc biệt. Uống trà sen không chỉ là cách để thưởng thức hương vị đặc trưng của hoa sen mà còn là dịp để tận hưởng khoảnh khắc bình yên và thư giãn bên người thân. Giờ đây, ở nhà hay tại phòng làm việc, tôi luôn có một hộp trà sen mẹ làm. Đó vừa là thức uống vừa là cảm xúc, tình yêu thương, như sợi dây vô hình gắn kết tôi với quê hương, gia đình.
Còn nhớ, ngay trước cổng nhà tôi, có một ao sen lớn với những bông sen nở rộ khi hè về, trông thật đẹp mắt và thanh bình. Hương sen từ ao thoảng vào sân nhà mỗi khi có cơn gió mát, giúp không gian trở nên dễ chịu và thư thái. Tụi nhỏ chúng tôi thường ngồi ở sân nhà hít hà hương thơm của sen. Chiều buông, khi bầu trời dần chuyển sang sắc đỏ dịu dàng của hoàng hôn, hương sen lại càng trở nên đặc biệt hơn.
Những trưa hè nắng đổ, lũ học trò chân không dép, đầu không mũ khi đến gần giếng làng, vội vàng hái vài lá sen mang theo mùi thơm dịu, chung nhau đội lên đầu. Hương thơm từ lá sen lẫn vào từng sợi tóc của đứa con gái chớm dậy thì. Hương sen không đậm đặc như hương ngọc lan, cũng không thoang thoảng như hương lài. Khi nhắm mắt lại và hít thở sâu, ta có thể cảm được vẻ đẹp thanh khiết của hương sen.
Như những đứa trẻ thả cánh diều thơm nồng mùi sen bay vút lên trời xanh, những mảng màu ấu thơ của tôi cứ thế được vẽ lên đầy màu sắc.
Theo phụ nữ TPHCM