Minh họa

Những trận gió cuối cùng của mùa đông lảng bảng trên phố cũng là khi thời tiết chuyển mình chuẩn bị cho một đợt giao mùa nữa trong năm lại sắp bắt đầu. Không khí đã bớt lạnh, nắng nhuộm vàng trở lại rất nhanh kịp hong ấm những cơn gió mùa thổi tràn lan trên phố vào sáng sớm. Đâu đó, trong một góc nhỏ của thành phố, những hàng cây gạo cũng điểm xuyết vài nụ hoa đỏ đầu tiên giữa những chênh vênh của thời tiết. Thoắt cái tháng ba đã về.

Còn nhớ những ngày nhỏ, mỗi khi hoa gạo nở bung khắp trời là tụi con nít chúng tôi lại í ới gọi nhau vội vã chạy ra đầu làng, lấy cây chọc những bông hoa gạo đỏ ối đem về. Ngày đó ở mỗi làng đều có một cái sân kho, nơi mọi người thường dừng chân nghỉ ngơi sau những buổi trưa làm việc mệt mỏi hoặc tranh thủ mở cơm nắm ra ăn, ngủ nghỉ chốc lát rồi lại tiếp tục công việc của mình. Tụi con nít chúng tôi cũng thường tập trung ở đó, nghịch đủ thứ trò. Có khi thì chơi đồ hàng, buôn bán. Có lúc lại tụ tập lũ trẻ chăn trâu lại rồi ngồi chơi năm mười... để đến khi mải chơi quá, phát hiện ra trâu ăn lúa thì cũng đã muộn. Cả đám lại vội vội vàng vàng kéo trâu đi chỗ khác chăn nhằm đánh lạc hướng, tưởng đâu thoát nạn, nhưng chiều vừa về đến ngõ đã thấy mẹ để sẵn chổi trước thềm, ngày hôm ấy đứa nào đứa nấy no nê đòn nhưng chẳng bao giờ chừa, vẫn chứng nào tật nấy.

Mùa hoa gạo nở cũng là lúc chúng tôi lại có thêm trò chơi mới. Hoa gạo được tụi con nít chúng tôi mang về rồi tập trung lại làm thành vòng đội đầu, vòng đeo tay cho đẹp. Tụi con gái thì dở hơi hơn, tụi nó cất đầy bịch hoa gạo rồi đem về nhà bảo để chiều đến, lúc nào đi tắm thì bỏ ra, xé vụn rồi vứt vào trong bể, múc đầy nước rồi mới tắm giống như mấy cô cách cách, công chúa trong mấy bộ phim Hồng Kông dài tập vẫn chiếu trên truyền hình. Để rồi khi nghe đứa nào đó đồn rằng trên cây gạo thường có rất nhiều ma, mà ma thì thù dai dữ dằn nên tụi con nít chúng tôi chẳng còn dám trèo cây hái hoa hay lấy cây chọc nữa. Sau này mới biết, đó chỉ là chuyện bịa đặt hù dọa lũ trẻ con chúng tôi của những người lớn để chúng tôi khỏi trèo cây gạo hái hoa, sợ nguy hiểm. Bởi cây gạo sống lâu năm, thân cành cường tráng lắm nhưng giòn và dễ gãy vô cùng.

Rồi chúng tôi cũng lớn lên cùng những mùa hoa gạo lụi tàn rồi lại nở như một ký ức về một thời tuổi thơ chẳng thể nào quên được.

Tôi rời quê lên thành phố. Phố sầm uất, nhộn nhịp hơn quê rất nhiều. May thay phố cũng có những hàng cây hoa gạo mọc song song hai bên đường. Nhưng những cây hoa gạo ở phố còn nhỏ, mỗi mùa chỉ lác đác vài nụ hoa nhỏ ẩn hiện trong những tán lá xanh rì chứ không như mùa hoa gạo ở quê hàng năm, khắp làng đỏ ối màu hoa gạo trông như những mảng màu phất phơ trên nền trời đỏ thẫm. Muốn trở về nhà để được ngồi dưới gốc cây gạo, ngước mắt nhìn những bông hoa gạo đỏ lừ trong những vạt nắng cuối chiều như thuở nào nhưng công việc, học hành bận rộn đã chiếm hết quỹ thời gian eo hẹp chẳng còn khoảng trống để chúng tôi suy nghĩ những chuyện đâu đâu...

Tháng ba về, tôi nuối tiếc đi tìm mùa hoa gạo, ngẩn nhơ nhìn và mơ mộng như để nhớ về hoài niệm của thời thơ ấu đã qua không biết bao giờ tìm lại giữa chộn rộn, náo nhiệt ở thành phố này.


                                                                 Song Ninh
(vanhoadoisong.vn)/ Theo Quehuongonline