Tháng Ba, triền đê hun hút gió đón rét nàng Bân. Ngoài trời mưa bụi bay. Thiếu phụ ngồi co ro đan áo, chốc lát lại thở dài xa xăm nhìn về bến sông. Nơi ấy từng có một lời thề cỏ may năm nào còn vắt vẻo vương nợ thời gian. Hoa gạo năm nay nở sớm, nhuộm đỏ cả một góc trời chiều. Lũ sẻ nâu ríu rít từng đàn, đến đậu rồi bay đi, bỏ lại cả một khoảng trời ký ức tháng Ba.
Làng có hai cây gạo. Cây ở mé sân đình bị sét đánh nứt toác thân, nhựa tứa ra nhầy nhụa, hoa rơi thảm thiết. Sau độ ấy, thân cây nổi u cục xù xì trông như mặt mụ phù thủy độc ác, xấu xí trong truyện cổ tích, lá chỉ kịp nhú lên rồi nhanh chóng tàn lụi, tịnh không một bông hoa nào hé nụ. Người làng gọi là gây gạo cụt, cây gạo bị ma ám. Những đêm trăng, lũ trẻ thách nhau chạy về phía cây gạo. Thi thoảng có đứa hét toáng lên như thấy bóng ma trơi lởn vởn từ nghĩa địa lạc vào.
Cây còn lại nằm ở bến sông, gốc ôm lấy triền đê, cành hơi ngả về phía thượng nguồn. Người già nhất là cũng không nhớ, cây gạo có từ bao giờ, chỉ biết khi lớn lên đã thấy chiếc dây buộc đò hằn in lên gốc như một vết sẹo thời gian.
Loài hoa còn có tên gọi là Mộc Miên, đẹp mà buồn đến nao lòng (Ảnh minh họa)
Hồi tiễn chú lên đường đi học ở nước ngoài, sông cuồn cuộn chảy cuốn theo những bông gạo đỏ thắm. Dì kết những bông gạo đỏ rực áp lên mái tóc dài đứng nép vào gốc cây gạo nhìn bóng chú khuất dần theo nhịp đò chiều. Những bức thư chú gửi về cho dì, dòng chữ nào cũng nhuộm đỏ những cánh hoa. Chú bảo dì ở nhà thắp lửa hoa gạo, nhớ chú thì ra triền đê hong tóc nhìn về phía bến sông.
Năm nào dì cũng chờ đến tháng Ba, vẫn nhớ lời hẹn thề ngày trở về thắp lửa trong nhau. Mỗi khi nghe tiếng gọi đò, dì lại thảng thốt giật mình chạy ra bến sông nhìn hoa gạo thắp lửa lên trời để gieo vào lòng một đốm lửa hy vọng. Nhưng năm năm rồi mười năm, lời thề cỏ may, nỗi nhớ băng hà, hoa gạo úa tàn rơi lã chã khóc thầm nguyền rủa tháng Ba. Bàn chân chú bên kia bờ đại dương đã bước qua lời nguyền, chạy theo những mùa vũ hội phương xa, bỏ lại những mùa hoa hò hẹn năm nào.
Cũng từ độ ấy, dì sợ tháng Ba, sợ mùa hoa gạo, sợ màu đỏ chia phôi. Dì đã đi mòn vẹt triền đê để tìm lời thề không tên ở phía cuối trời…
Loài hoa đẹp mà gợi nỗi buồn man mác (Ảnh minh họa)
Bốn mươi năm sau chú về làng. Bến sông lở bồi năm tháng, chảy trôi theo những phận người. Cô gái kết hoa gạo đỏ lên tóc năm xưa nay đã lên bà. Thi thoảng họ chạm mặt nhau, ký ức tháng Ba lại ùa về nhưng không còn thắp lửa trong nhau. Tự nhiên, chú cảm thấy sợ hoa gạo, sợ tháng Ba, sợ cả cái rét nàng Bân.
Đêm rằm tháng Ba, làng mở hội dưới gốc cây gạo, nước sông đỏ quạnh, trăng mờ lởn vởn trên cao, mưa bụi bay nhè nhẹ làm mềm những vạt cỏ chân đê. Chú tản bộ một mình trên triền đê nhìn về phía làng mở hội. Bất giác, màu hoa gạo ứa máu hồng trong tim, chú thầm hát lên một câu thơ cũ:
Hoa gạo thắp lửa lên trời
Tháng ba còn ngậm nửa đời thương đau
Ừ thôi hò hẹn kiếp sau
Lời thề đã tắt trong nhau bao giờ*
*Thơ Trương Xuân Thiên