Được sở hữu một "bé mèo" là mong ước cháy bỏng của con gái út tôi từ những năm tiểu học. Hồi đó, tôi hay khước từ con vì những lý do như: "Anh Hai bị hen suyễn nên lông mèo không tốt", "Nhà mình nhỏ quá, quy định của chung cư không cho nuôi thú cưng", "Mẹ chăm con đủ mệt rồi, thêm em mèo nữa mẹ không có thời gian...".

Đầu năm nay, mèo nhà chị bạn tôi vừa sinh được 4 mèo con thật dễ thương, và sẵn lòng để dành cho nhà tôi 1 con. Khi lấy biểu quyết về việc này, thì Út - nay đã vào tuổi dậy thì, vỗ tay mừng rỡ "con xung phong chăm em", anh Hai tỏ ra thờ ơ "con sao cũng được". Riêng chồng tôi thì phản đối kịch liệt. Sau khi tôi ra sức thuyết phục cùng với bộ mặt cầu khẩn của Út thì anh buông một câu "thôi thì tùy em"…

Tôi hiểu chồng, vì thương chiều con, nên đã “nhân nhượng” với quyết định này.

 Từ ngày có Ka - tên của chú mèo do bé Út đặt - gia đình tôi đã thay đổi nhiều. Những lúc chăm sóc cho Ka, tôi nhân đó chia sẻ với hai con về những ngày vất vả nâng niu, nuôi dưỡng con, với rất nhiều khó nhọc. Tôi dạy con cần biết gọn gàng, giữ vệ sinh, quan tâm tới cha mẹ, anh em trong nhà, giống như đối với bé mèo vậy. Tụi nhỏ tư lự, dường như cũng nhận ra nhiều thứ từ bài học đơn giản này.

Cả nhà đều yêu thương bé mèo, ngay cả người ban đầu phản đối
Cả nhà đều yêu thương bé mèo, ngay cả người ban đầu phản đối

 

Có hôm đi vắng vào đúng giờ ăn của Ka, thế nào tôi cũng nhận đươc điện thoại từ con gái: “Mẹ đã cho Ka ăn chưa!”. Tôi nhẹ nhàng hỏi vui với con: "Thế bé Út không hỏi thăm mẹ à?". Cô gái nhỏ dần dà tỏ ra biết quan tâm hẳn. Anh Hai cũng siêng việc nhà hơn, khởi đầu từ những lần dọn cát mèo, hay tắm mèo rồi nhân tiện thu vén nhà vệ sinh.

Riêng chồng tôi, giờ mỗi khi đi làm bước vào nhà là hỏi “Ka đâu rồi sao không ra mừng ba?". Có những hôm nghe trong bếp lộc cộc tiếng chồng tôi trộn thức ăn cho mèo. Một cách vô thức, tình yêu động vật của vợ con đã truyền sang cho anh, kéo anh gần hơn với niềm vui đơn giản và đáng yêu mang tên “Ka” này. Dường như cũng khiến cho anh càng thêm dịu dàng, thân thiết với con cái hơn. Còn nhớ dịp gia đình tôi chuẩn bị đi du lịch 3 ngày, thì thấy chồng tôi vác về cái hộp rõ to. Chính là cái máy cho mèo uống nước, ăn hạt hẹn giờ tự động! Ai bảo đàn ông thì khó thay đổi vì gia đình chứ!

Ngay cả những phiền phức do bé mèo mang lại cũng buồn cười, đáng yêu
Ngay cả những phiền phức do bé mèo mang lại cũng buồn cười, đáng yêu

 

Đến nay, "dân số mèo" nhà tôi đã tăng gấp đôi: thêm 1 cô mèo tam thể để ông Ka bớt cô đơn, theo lời đề nghị của anh Hai. Mỗi khi đi đâu về mở cửa vào nhà, 2 chú mèo lại chạy ra mừng, cọ cọ vào chân, nằm lăn ngửa bụng chờ được bế vác lên vai, vuốt vuốt bộ lông mềm mại, êm êm. Mọi phiền muộn mệt mỏi bực dọc dường như vừa bỏ lại ngoài cửa.

Cũng nhờ 2 "bé mèo" mà gia đình tôi gắn kết hơn, với những cuộc điện thoại thường xuyên, bữa cơm tối cả nhà chuyện trò rôm rả. Cha con cùng lên mạng tìm hiểu các thông tin về loài mèo, cười nói hỉ hả với nhau. Lúc thì 2 bạn nhỏ kể tội em mèo đã nằm lên chậu cây, nhảy lên bậu cửa sổ, hay cào trầy xước cái gối… Khi thì chồng tôi hào hứng hướng dẫn cách dạy bé mèo bắt tay vừa xem được... Đặc biệt mỗi khi nhà tôi có “chiến tranh lạnh”, thì 2 con mèo sẽ là lý do dễ nhất để vợ chồng con cái bắt chuyện với nhau.

Người ta hay nói, mèo là loài không nhiều tình cảm, nhưng tôi quan niệm bất kể là với ai, nếu mình thương nó thì nó cũng thương mình. Còn nữa, nếu mình khéo léo lan truyền cái sở thích “thú cưng” ấy sang chồng con, thì đôi khi mình còn nhận lại được rất nhiều “lợi ích” khác trong hôn nhân nữa kìa!

Cảm ơn những "bé mèo" đáng yêu đã khiến gia đình tôi thêm ấm áp và gần gũi.

Theo phụ nữ TPHCM