Ngày con về bên ba là cuối tháng 9/2018. Ba được bên con hơn một tháng, rồi con được gửi lại cho nội nuôi từ đó đến giờ, ba phải vào lại TP.HCM vì công việc. Trên hành trình mưu sinh mang đầy nỗi nhớ, mỗi năm, ba dự là sẽ về thăm con và nội 4-5 lần.
Rồi COVID-19 ập tới, cả năm nay ba chỉ gặp con một lần. Để rồi, những “đối thoại” giữa ba con mình thường xuyên hơn qua những trang viết...
Viết về con khiến ba mềm mại dưới hình thức tâm tình, nhất là khi hai ba con mình ở xa gần 1.000km. Nỗi nhớ cứ chảy tràn trong lòng ba, dù mỗi ngày “bọn mình” vẫn kết nối bằng cách gọi video cho nhau.
Ba biết ơn cuộc sống và nhân duyên đã cho ba được là ba của con. Nhờ con mà ba “lên chức”. Cái chức ba này sẽ theo ba đến cuối cuộc đời, hoặc cho đến khi con trở thành ba của người khác.
Chà, lúc đó ba sẽ được “thăng hàm”, lên chức “ông nội”. Nghe cũng oách dữ à nghen. Ba nghĩ, mình sẽ ráng sống để yêu thương, mỗi ngày đều cần mẫn để học cách làm ba của con một cách tốt nhất có thể.
|
Tác giả và con trai, Bình Minh |
Ba quan niệm rằng, làm ba của một bạn nhỏ, trước tiên mình phải là một người bạn thật tốt của con. Là bạn thì sẽ thương yêu, lắng nghe, giúp đỡ vô điều kiện. Sẽ để cho bạn mình tự do bước đi trên đôi chân và ủng hộ những quyết định mà bạn lựa chọn phù hợp với khả năng, tính cách.
Ba sẽ bắt chước bà nội con, để cho con tự quyết cuộc đời mình. Tôn trọng con cũng là cách nâng đỡ, để con tự tin dám yêu và dám sống thật với những gì thuộc về con.
Đương nhiên, ba sẽ hỏi: “Con đã suy nghĩ kỹ chưa, đã dự liệu được mất của lựa chọn ấy… Rồi ba sẽ dặn con vững chãi mà đi, nếu con muốn và thấy rằng mình đủ sức để chấp nhận thất bại, không kiêu căng dù thành công đến mức nào.
Cuộc sống đầy những khó khăn. Chẳng hạn như lúc này, nơi ba đang ở - TP.HCM - đang phải căng mình chống dịch COVID-19. Mọi người cảm thông, chấp thuận lệnh giãn cách dù phải lao đao mất việc, giảm thu nhập… Ba sẽ dạy con biết tùy thuận hoàn cảnh và luôn giữ cho lòng mình bình an, để có thể sống tốt nhất với hiện tại.
Ba nhớ, những ngày tết vừa rồi, dịch giã cũng khiến TP.HCM căng thẳng gần bằng hiện nay. May là ba đã về bên con trước những ngày có lệnh cách ly.
Những kỷ niệm sống cùng COVID-19, ba sẽ lưu lại và kể cho con nghe về quãng thời gian khó khăn nhất của nhân loại. Để con thấy mình đã cùng đi qua những ngày đó một cách bình thường, khi còn là cậu bé ba tuổi.
Khoảng thời gian này, con của ba có nhiều thay đổi. Con lớn từng ngày với những bi bô, những câu chuyện được kể với giọng đớt đát dễ thương. Ba mong, một mai con lớn, dù không có mẹ bên cạnh, nhưng con cũng cảm nhận được đầy đủ nhất tình thương mà ba và nội dành cho con.
Tình thương đó không chỉ biểu hiện bằng vật chất mà thấm sâu vào lòng bằng những lắng nghe, chia sẻ. Tin tưởng con, một cậu bé kiên cường ngay từ nhỏ, đã khỏe mạnh đến giờ này, dù sinh thiếu tháng chỉ với 2,7kg, sẽ luôn vững chãi trong tinh thần, biết đứng lên khi lỡ té ngã, biết chấp nhận khi biết rõ nguồn cội của mình.
Con trai, con - đề tài vô tận của ba - trong máy tính và điện thoại, hình ảnh của con từ hồi bé tẹo đến giờ luôn chiếm đến 90% dung lượng lưu trữ. Đơn giản, vì ngắm hình con là nguồn năng lượng tích cực để ba làm việc tốt hơn ngay cả khi ba con mình ở xa.
Mai mốt, con có thể tự tin vì ba chính là “nhà báo” riêng của con. Và mai mốt, nhất định ba con, bà cháu mình sẽ gần nhau mỗi ngày. Thương con!
Theo phunuonline.com.vn