leftcenterrightdel
Phương Hà (bên phải) chụp ảnh cùng một người bạn. 

Từ cái nóng đặc trưng…

Một điểm chung ở hầu hết người Việt trẻ khi xa xứ là thèm các loại hoa quả nhiệt đới. Bạn Đỗ Phương Hà (19 tuổi, nhà ở Hà Nội, lưu học sinh 4 năm tại Canada) chia sẻ: “Tôi sống ở xứ lạnh, nên những trái cây xứ nóng như ở Việt Nam thực sự là thứ khó tìm. Có lẽ do việc vận chuyển, bảo quản hoa quả còn khó khăn”.

Trong suốt 4 năm ở nơi đất khách học tập, Đỗ Phương Hà gần như chưa ăn sầu riêng lần nào. Dù đó là thứ quả bạn gái 19 tuổi này rất “nghiền”. Đỗ Phương bật mí lý do phải kiềm chế cơn thèm sầu riêng: “Nếu muốn bay về Việt Nam để “tắm” cái nắng xấp xỉ 40 độ, ăn món sầu riêng khoái khẩu, tôi sẽ tốn khoảng 30 triệu đồng!”.

Từ đây, nữ du học sinh này tự tìm ra một kết luận khá hay: “Hoá ra, cái nóng mà dân mình vẫn chê ở Việt Nam giờ lại hóa ra đắt đỏ nhỉ!”

Khi nhắc về sự khác biệt trong phong cách ăn mặc mùa hè của hai quốc gia, Đỗ Phương Hà cho biết: “Người Việt mình luôn coi áo chống nắng là vật bất ly thân, nhưng ở bên Tây, họ tắm nắng bất kể lúc nào, bất luận ở đâu. Thậm chí, họ phơi nắng đến khi cả người đỏ lừ”.

Đồng quan điểm này, Nguyễn Minh Tâm (19 tuổi, Đồng Tháp, du học sinh 1 năm tại Singapore) nhận xét: “Dường như chỉ có người Việt ra đường mới che chắn kỹ như vậy. Còn người Singapore hiếm khi “bịt bùng” khi trời nắng gắt”.

…đến những ký ức trong tim

Đối với du học sinh, mùa hè luôn là mùa đáng mong chờ nhất, bởi nó mang đến những dịp về thăm gia đình, những cuộc tụ họp bạn bè mà họ mong ngóng suốt cả năm. Những kỷ niệm của mùa hè cũng vì vậy trở thành kho báu được họ cất giữ, như cái cách Phương Hà chọn ngày mình xuất ngoại - một sáng hè rực rỡ, làm mật khẩu điện thoại suốt bao năm.

Xa nhà từ khi mới lớp 9 nên nếu để chọn một hình ảnh gắn liền với mùa hè ở Việt Nam, Đỗ Phương Hà sẽ chọn hình ảnh gắn với các tiêu chí: Biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Hình ảnh này gắn liền với những lần du lịch xuyên Việt cùng gia đình đã trở thành “tiêu chuẩn”, “biểu tượng” của mùa hè trong lòng cô gái trẻ.

Quan điểm của Đỗ Phương Hà là “Mùa hè phải có biển xanh, nắng vàng mới là hè. Còn ở thành phố tôi đang ở, hè mọi người hầu như chỉ lên rừng cắm trại và tổ chức lễ hội Stampede, nếu muốn đi biển sẽ phải đi gần 1000 km, mà cũng chưa chắc gặp được bãi tắm ưng ý, vì biển ở đây nhiều đá và họ đa số tận dụng làm cảng tàu. Mùa hè vì thế không còn trọn vẹn nữa”.

leftcenterrightdel
 Dù đi xa nhưng Minh Tâm luôn nhớ về những kỷ niệm với người cha thân thương.

Khác với Đỗ Phương Hà, Minh Tâm - lớn lên ở thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) - lại thích chọn hai từ “bình yên” để mô tả mùa hè. Cô gái quê Đồng Tháp kể: “Mùa hè ở Việt Nam có ba mẹ với khung cảnh gia đình quen thuộc 18 năm, có tiếng rao kem ban chiều mà tôi đã nghe từ nhỏ. Mỗi khi nhớ lại tôi thực sự thấy bồi hồi”.

Trong mùa hè hoài niệm ấy, Minh Tâm luôn lưu giữ hình ảnh người ba dù bị cao huyết áp nhưng đúng 5 giờ chiều mỗi ngày đều cùng bạn đi đạp xe rèn luyện sức khỏe. Sau đó, ba cho Minh Tâm ăn những thức quà “ai cũng phải thử một lần” như chè miền Tây, bánh tráng nướng.... Và khi hoàng hôn xuống, ba lại chỉ Tâm cách chụp ảnh để lưu giữ cả bầu trời ráng chiều tuyệt đẹp.

“Thực ra khi còn ở Việt Nam, tôi không quá để ý đến những điều này, đôi khi còn thấy phiền hà. Nhưng đi xa rồi, sống tự lập, tôi mới thực sự hiểu nỗi nhớ nhà và thấy từng góc nhỏ trong cuộc sống trước đây đẹp nhường nào” - Minh Tâm chia sẻ.

Vậy mới thấy, hè đâu chỉ có cái nắng vàng cùng cái nóng rực lửa, hè còn cất giấu những kỷ niệm đầy yêu thương. Dẫu cuộc sống có đổi thay, mùa hè Việt Nam vẫn luôn biết cách len lỏi vào từng góc trái tim mỗi người, trở thành kỷ niệm vô giá, một nguồn động lực cho những người con xa xứ, giống như nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: “Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất đã hóa linh hồn”.

Theo thoidai