Dịp nghỉ hè năm nay, tôi và chồng sắp xếp đưa hai con về quê ngoại ở Cam Lộ, Quảng Trị thăm ông bà ngoại.

Rời xa không gian chật hẹp và đông đúc chốn thị thành, các con sung sướng được hòa mình vào sự thanh sạch, thoáng đãng của cánh đồng và những con đường ở quê.

Trên lối dẫn về nhà, không ít lần các con đã reo lên thích chí khi bắt gặp những cảnh lạ mà ở phố không bao giờ có: Một đàn trâu nhẩn nha gặm cỏ, chiếc máy bơm sục nước trắng xóa đổ ra đồng, những anh thanh niên đang chặn đìa tát cá…

Trước đó, mặc dù xác định chuyến đi chỉ kéo dài khoảng 10 ngày nhưng tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ đạc, thuốc men. Tinh thần của tôi cũng không hoàn toàn thoải mái, háo hức như các con. Tôi lo trời nóng, nhà ngoại kết cấu ba gian không có máy lạnh thì các con sẽ không ngủ được. Lo những gia đình quanh xóm ngoại bây giờ chỉ toàn người già nên các con sẽ không có bạn chơi. Lo ở phố đã quen lịch ngủ muộn, về quê thường tắt đèn đi ngủ sớm liệu các con có bắt được nhịp theo ông bà ?

leftcenterrightdel
 Các con tôi ở sân ga chờ lên tàu về quê

Khác với suy nghĩ của tôi, ngay hôm đầu tiên, các con đã hòa nhịp rất nhanh vào điều kiện ăn ở, sinh hoạt mới. Không có bạn cùng trang lứa, các con tìm kiếm, kết thân với những người bạn mới là thú nuôi, cây cối trong vườn.

Cô chị sau một hồi đuổi bắt hụt hơi rồi dũng cảm “tranh giành” với gà mẹ cũng đã ôm gọn vào lòng được một chú gà con. Suốt buổi sau đó, nàng “chị chị em em” ngọt xớt với... chú gà. Còn cậu em út thì đang cật lực dùng một cành khô để đùa giỡn với đám cây chanh, cây chuối nơi góc vườn.

Suốt mấy chục phút, con hết chọc vào dưới gốc, lại với lên mấy tàu lá phía cao hơn để tưởng tượng, “thi triển” mấy ngón nghề siêu nhân, phép thần thông biến hóa kiểu Doreamon mà con đã xem nhiều lần trên youtube khi còn ở thành phố.

Những ngày tiếp theo, hôm nào các con cũng bận rộn với hàng loạt những hoạt động, trải nghiệm. Có trò “xưa bày - nay làm”, và cũng có rất nhiều trò mới mà các con tự nghĩ ra thêm. Chồng tôi nói: “Nếu ở phố, muốn vui chơi, giải trí là phải tốn tiền mua vé, mua nước mới được sử dụng dịch vụ thì ở nhà ngoại, trò nào cũng là trải nghiệm miễn phí chất lượng cao”.

leftcenterrightdel
Các con tôi khoái chí khi được khám phá cây cối, khu rừng (ảnh tác giả cung cấp) 


Tôi nhận ra, không gian thoáng đãng, không khí trong lành, gần gũi với thiên nhiên luôn là môi trường lý tưởng giúp con trẻ phát huy tư duy, trí tưởng tượng và các kỹ năng mềm.

ở phố, công việc bận rộn, không gian sinh hoạt chật chội trở thành tác nhân gây gia tăng những mâu thuẫn, cự cãi trong nhà. Tôi và chồng đều dễ dàng than phiền, trách mắng con. Chúng tôi trách các con vì sao luôn khác biệt về sở thích, thói quen. Trong cùng thời điểm, nếu đứa này thích xem hoạt hình, thì đứa kia lại thích xem các chương trình ca nhạc. Nếu đứa này soạn giỏ đồ chơi thì đứa khác lại chọn đi lật tung giá sách tìm bút vở, làm đồ đạc đổ nhào. Nếu đứa này dậy sớm, thì đứa kia gọi mãi chưa chịu dậy. Khẩu vị ăn uống, địa điểm vui chơi yêu thích của 2 đứa cũng khác nhau...

Khi về quê, vấn đề mè nheo, mâu thuẫn ấy lập tức được giải quyết. Chị em hoàn thuận, đoàn kết trò chuyện, vui chơi. Việc ăn uống cũng trở nên đơn giản, suôn sẻ hơn rất nhiều. Các con tìm thấy niềm vui chung từ thiên nhiên, từ những trò khám phá đầy sáng tạo, mới mẻ. Các con còn biết hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong những lúc cần thiết.

Những ngày hè ở ngoại, vợ chồng tôi được rảnh tay, nhẹ nhõm, và tìm lại được sự cân bằng. Từ vị trí người quan sát, chúng tôi nhận ra kỹ năng, cảm xúc được bộc lộ trong từng tình huống tương tác của mỗi đứa là cụ thể, là khác nhau. Chúng tôi cũng đoán được khá chính xác những thời điểm nào con sẽ lên tiếng cần người lớn giúp đỡ, đồng hành.

Tuần về ngoại nghỉ hè đầu tiên trôi qua nhanh chóng, các trò chơi trẻ thơ ngày xưa mà tôi thích như nghịch cát, tắm mưa, trèo cây xem tổ chim, ra đồng bắt châu chấu, lên rừng lượm quả chín… bây giờ cũng là niềm hào hứng bất tận của 2 con. Tôi chợt nghĩ đến phương án, hay chồng tôi mua vé trở lại thành phố trước, còn tôi sẽ ở lại quê để dành thêm cho các con thêm một chút thời gian.

Tour nghỉ hè về ngoại năm nay mở ra cho vợ chồng tôi một chặng hành trình mới. Chúng tôi học theo tinh thần yêu thương đầy rộng mở, hài hòa của ông bà ngoại, biết lùi lại một bước để bao dung cả những điều chưa làm được ở cháu con. Ông bà quan điểm rất rõ ràng, đã là trẻ con thì chỉ cần khỏe mạnh, lễ phép, hồn nhiên, vui tươi là đủ. Mọi thứ khác đều có thể du di, uốn nắn từ từ.

Theo phụ nữ TPHCM