Buổi sáng đang quanh ra quanh vào, buồn đến phát khùng, thì có chuông điện thoại, tôi mừng phát điên. Người gọi là Long, bạn thân tôi, rủ đến uống bia. Tôi vội mặc quần áo, đeo khẩu trang, cuống quýt dắt xe…

Bỗng từ đâu vợ tôi hiện ra, trừng mắt: “Anh muốn lên báo à, muốn trở thành nhân vật điển hình à, dịch mà nhậu nhẹt, tụ tập…”. Thì ra, vợ tôi dù đang xào nấu gì đó trong bếp nhưng cô ấy vẫn kiểm soát được mọi hành vi của chồng.

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Tôi tiu nghỉu, trở lại bàn làm việc. Gọi Zalo cho Long, tôi nghe loáng thoáng như Long đang to tiếng gắt gỏng với ai đó. Tôi hỏi ngay:

- Ông đang cãi nhau với ai đấy? - Với tivi chứ với ai! - Long cười hề hề giải thích - Vợ đem con nhóc về ngoại từ hôm kia, xin tạm lánh vài hôm, nhưng giờ nếu trở về nhà, có khi hai mẹ con được mời vào khu cách ly 21 ngày, nên mẹ con ở luôn nhà ngoại. Tôi ở nhà một mình, chẳng đi đâu được, chẳng có ai nói chuyện, buồn quá… cãi nhau với tivi cho vui!

Tôi đề xuất “nhậu online”. Long gật gù, cũng được, miễn có bạn nói chuyện để uống cho vui.

Qua màn hình, tôi theo Long vào phòng khách ngổn ngang vỏ lon bia, vỏ đồ hộp, bát đĩa bẩn. Long cười thanh minh:

- Kệ đi, chả mấy khi được tự do, nên tôi phải tận hưởng!
- Tự do à? - Tôi hỏi lại - Cứ ru rú trong nhà mà tự do à?
- Thì tự do trong nhà!

Long bật lon bia mời tôi. Tôi cũng lấy bia nhà mình. Hai ông nâng ly “dzô, dzô”, như thiệt. Chợt có chuông điện thoại, Long tìm điện thoại, nói với ai đó:
- Tôi đang ở nhà, có cả Hùng, tụi tui đang “nhậu on-lai”. Ông tham gia nhé, tôi “bỏ” ông vào nhóm nhé! Chính quyền có phát hiện ra mình tụ tập đông người trên mạng cũng không phạt đâu.

Vậy là cuộc “nhậu on-lai” càng lúc càng rôm rả. Các ông giành nhau nói chuyện dịch bệnh thế giới, chuyện phong tỏa của thành phố… Ông nào cũng đang rảnh. Nhắc đến vợ con, chỉ có mỗi Long là sung sướng: “Tự nhiên được cách ly với bà xã, muốn ăn gì, ăn vào lúc nào cũng được, không tắm cũng được, không phải đi đón con…”.

Long ở khu vực chưa bị y tế phường đến giăng dây, nên còn được chạy xe lòng vòng ngoài đường. Nhà Long dự trữ khá nhiều rượu ngon, còn bia thì luôn có vài két dưới gầm tủ bếp, nên anh cứ chép miệng xót xa vì không có chiến hữu để uống cùng.

Khác hẳn hoàn cảnh của Long, nhà tôi, cả hai vợ chồng và hai đứa nhóc đều ở nhà. Bố mẹ thì làm việc trực tuyến qua hệ thống Zoom meeting, còn lũ trẻ học online.

Ngoài giờ làm việc của bố mẹ, giờ học của con cái, thì cả bốn cứ va chạm nhau xoành xoạch. Thì nhà có hơn trăm mét vuông mà bốn người, làm gì chả va chạm.
Bình thường, đi cả ngày, đến tối về gặp nhau còn vui vẻ. Giờ loanh quanh với nhau nên săm soi, chấp nhặt đủ thứ… dễ sinh xung đột.

Rồi chốc chốc, hai ông nhóc lại cãi nhau ỏm tỏi, tranh nhau chơi điện tử. Rồi âm thanh của trò chơi ầm ầm, nhức hết cả đầu.

Đến bữa ăn, uống vài lon bia thì vợ cằn nhằn, rằng gì uống lắm. Dịch giã đã không làm ra tiền mà bia suốt ngày. Trời ạ, tôi uống có dăm lon mà kêu uống suốt ngày. Tôi thấm thía nỗi khổ vì bị cầm tù, và nhớ những buổi chiều lộng gió cùng bạn bè tụ tập bia hơi bờ kè, uống thả phanh… Sao mà sướng!

Đến giờ đi ngủ mới lắm chuyện. Trước đi làm cả ngày, tối về vợ chồng chuyện trò, âu yếm nhau, rồi sau đó ngủ rất ngon. Giờ thì trằn trọc đến hai giờ sáng, cứ mỗi đứa ôm một điện thoại quay lưng về nhau, chăm chú lướt Facebook và gây sự.

- Anh thả tim con nhỏ nào đây? 

- Là bạn Phây thôi, biết người ta là ai đâu?

- Tôi thấy anh toàn thả tim, mà nhỏ đó có viết được câu nào ra hồn đâu, toàn tự sướng, khoe của!

- Thì kệ người ta!

- Kệ sao còn thả tim, tôi lạ gì trò thả thính trên mạng, rồi giở thói chuyện nọ chuyện kia cũng từ đó mà ra.

- Chuyện đó là chuyện gì?

- Chuyện gì anh tự biết!

Đại khái như vậy, thế là căng thẳng.

Ở nhà với nhau, đi ra đi vào chạm mặt nhau, từ sáng tới đêm rồi từ đêm tới sáng, mà cứ mặt nặng mày nhẹ thì căng thẳng lắm, nặng nề lắm, thậm chí không chịu nổi.

Chúng tôi đã tìm thấy tự do trong nhà... - Ảnh minh họa
Chúng tôi đã tìm thấy tự do trong nhà... - Ảnh minh họa

***
Cuối cùng thì vợ chồng tôi phải tổ chức họp gia đình, bởi lẽ, dịch còn kéo dài, ngay cả khi hết lệnh giãn cách thì cuộc sống cũng chưa thể như xưa được, ta phải nhất trí với nhau vài nguyên tắc sống chung trong hoàn cảnh mới.

- Con vi-rút bí hiểm kia, không ai nhìn rõ hình thù nó ra sao, nhưng nó lại có sức mạnh cầm tù chúng ta, ít nhất trong thời gian chúng ta còn chưa điều chế xong vắc-xin để trị nó. Vấn đề là, thay vì chúng ta phải đoàn kết yêu thương nhau hơn, thì ta lại chia rẽ, thù địch nhau, và như vậy, con vi-rút đã thắng, chúng ta thất bại. Không thể như thế được! Chúng ta phải đoàn kết chống lại nó!

Nghe tôi phát biểu quán triệt với lý lẽ hùng biện và hấp dẫn, vợ nhìn tôi âu yếm, và hai thằng nhóc cũng mỉm cười.

Từ hôm đó chúng tôi thay đổi thái độ, đoàn kết thương yêu nhau hơn, và đó là cách duy nhất tiếp sức mạnh cho chúng tôi vượt qua đại dịch…

Sau cuộc họp bất ngờ đó, chúng tôi cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau xem phim, cùng nhau trồng rau, cùng nhau tập thể thao… Chưa bao giờ sự đồng hành lại rõ nét như thế. Cũng từ đó, vợ tôi, con tôi và tôi đều được tận hưởng tự do trong nhà. 

 

Theo phunuonline.com.vn