Tôi là người rất thích được tặng quà. Mỗi khi được nhận quà, tôi cảm thấy mình được yêu, mình có giá trị đối với chồng.

Vào các dịp kỷ niệm, ngày lễ, ngày sinh nhật, nếu chồng lỡ quên mua quà, thể nào tôi cũng giận hờn, trách móc, và cảm thấy mình bất hạnh. Nhìn xung quanh thấy người khác được nhận nhiều hoa và quà đẹp, tôi càng buồn.

Tôi có thể tự mua hoa, tự tặng quà cho mình, vậy thì tại sao phải chờ người khác
Tôi có thể tự mua hoa, tự tặng quà cho mình (ảnh minh họa)

 

"Em có thể tự mua hoa cho mình, cũng mua được quà cho mình, nhưng thứ em cần ở đây là gì, anh biết không? Em muốn được nhận những thứ đó từ anh, có như vậy, em mới cảm thấy anh còn quan tâm, còn yêu em, em trong lòng anh mới quan trọng" - tôi hay nói với chồng như vậy.

Chồng tôi bực bội nói rằng, hoa và quà không nói lên được gì cả, chỉ là tôi đang làm quá lên.

Đôi khi chỉ vì chuyện hoa quà, mà ngày lễ lại là lúc vợ chồng chiến tranh lạnh, tôi trách chồng vô tâm "khi yêu thì ngọt ngào, lấy về lại chẳng khác người dưng", anh lại chê tôi màu mè.

Đỉnh điểm, vào một lần cãi nhau to sau khi tôi ép chồng tặng quà ngày tình nhân 14/2, chồng tôi quát: "Em nói em có thể tự mua cho mình, vậy thì mua đi!".

Tôi lặng người bất ngờ, trong lòng rất buồn, vì tôi nghĩ rằng anh xem thường tôi, hết yêu tôi. Sau khi bình tâm, tôi nhận ra rằng, có vẻ như bao nhiêu năm qua mình đã... sai sai. Quả thật những món quà đó có thể khiến mình vui, có thứ để khoe với người khác trên mạng, nhưng nó đâu phải là thứ quyết định hạnh phúc. Vả lại, chồng tôi vẫn nói, anh tặng quà là vì tôi thích, chứ anh không thích việc ấy, vì với anh, mọi ngày trong đời ở bên nhau đều cần yêu thương, quan tâm và trân trọng.

Trong cơn hờn chồng, tôi tự mua một bó hoa hồng vàng, loài hoa tôi thích nhất. Tôi cũng mua cho mình 1 thỏi son hàng hiệu ở trung tâm thương mại. Trong lúc cắm hoa vào bình và ngắm những cánh hồng mịn màng, tôi cảm thấy mình trước kia rất ngớ ngẩn. Rõ ràng là tôi đủ tiền để có thể tự mua hoa, tự tặng mình những món quà, và tôi rất thư giãn, rất vui, hạnh phúc với việc đi chọn mua lẫn sử dụng chúng. Vậy mà tôi đã không làm, lại luôn đòi hỏi chồng.

Ép người khác tặng quà khi họ không thích, tôi không chỉ khiến mình mất đi giá trị, mà còn khiến đối phương không vui, khiến họ thấy có cảm giác bị điều khiển.

Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc là do mình tạo ra, khổ đau cũng là tự mình chuốc lấy. Thay vì tự làm mình vui, tôi lại đi trông chờ người khác mang niềm vui ấy đến, và khi không như mong muốn thì giận hờn, tự làm khổ bản thân. Tôi đã quá lệ thuộc cảm xúc vào người khác, và ham "hư vinh", thích khoe khoang mà quên rằng những điều ấy đã khiến cuộc sống vợ chồng ngột ngạt.

Tôi nhận ra hạnh phúc hay khổ đau là do tâm của mình (ảnh minh họa)
Tôi nhận ra hạnh phúc hay khổ đau là do tâm của mình (ảnh minh họa)

 

Khi đã nhận ra rằng, mình có thể tự mua hoa, mua quà, mỗi dịp lễ, hay ngày kỷ niệm, và kể cả là không có dịp gì cả, tôi vẫn tặng cho mình những thứ ấy, như một cách để mình vui.

Còn chồng tôi, sau này khi tôi không còn ép anh mua quà, thỉnh thoảng anh tự giác tặng cho tôi những món đồ thú vị mà không nhân dịp gì cả...

Theo phụ nữ TPHCM