Ít ai lớn lên mà không mang trong mình những vết sẹo. Có người vết sẹo nhỏ, có người vết sẹo dài, có người vết sẹo trên vai, vết sẹo bên trái cánh tay, vết sẹo găm vào tim.

Tôi cũng lớn lên vươn mình theo sóng gió cuộc đời, sóng gió qua đi để lại cho tôi dấu vết hằn sẹo qua tháng năm. Tôi tự nhắc nhở mình trong tâm đừng bao giờ quên những chạm khắc vô tình hay cố tình mà cuộc đời đã ban tặng.

Một ngày mùa đông năm tôi học mẫu giáo, sau một hồi đuổi bạn Thảo trong trò chơi mèo bắt chuột quanh sân, tôi vấp ngã. Chiếc đầu gối của tôi chảy máu đau đến tê tái. Tôi khóc, trẻ con lúc đó hình như luôn cho rằng khóc là vũ khí lợi hại để tự vệ. Tôi khóc òa như muốn cả thế giới đều biết tôi đang đau, đầu gối tôi đang chảy máu. Trong lúc nhắm mắt cho từng dòng nước chảy tràn trên má, mắt tôi nhòe đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy những cánh tay nhỏ bé chìa ra và nâng tôi lên.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Những cánh tay của lũ bạn ấu thơ dìu tôi vào lớp với vẻ mặt lo lắng và thưa cô giáo. Cô giáo vội búi cao mái tóc dài, đi tìm băng gạc cho tôi trong tủ thuốc. Bàn tay cô nâng niu cái chân đau có vết thương của tôi mà xót xa. Buổi học hôm ấy, cô cho tôi về nhà, bạn Thảo tình nguyện cõng tôi trên chiếc lưng êm, như một cách xoa dịu nỗi đau, bởi tại mải đuổi bắt Thảo mà tôi ngã đau.

Vết sẹo ấy, giờ đây đùi gối tôi vẫn còn nguyên hình quả trám dù đã trải qua ba mươi năm. Chẳng còn đau nữa, nhưng vết sẹo đã gợi nhắc về kỷ niệm một thời thân thương tuổi thơ ngày ấy. Có rất nhiều ký ức vì thời gian quá lâu nên tôi lãng quên, nhưng mỗi lần nhìn vào hình quả trám trên đùi gối, hơi tối màu so với vùng da xung quanh, chẳng hiểu sao, tôi đều muốn cười khúc khích như những giọt mưa đánh tan đụn cát nhỏ trong trò chơi tạo hình thuở ấy.

Tôi nhận ra rằng có những vết sẹo là chứng tích thời gian, găm chặt vào yêu thương, vào kỷ niệm đẹp, chứ không phải găm vào những đớn đau. Tôi thầm cảm ơn vết sẹo ấy, nó nhắc nhở tôi lớn lên phải khắc dấu những điều đã qua, nhắc nhở tôi yêu thương vẫn vẹn nguyên ở đâu đây mà có lúc tôi ngỡ đã bay xa theo thời gian.

Tôi còn một vết sẹo ở sau lưng. Hồi đó mẹ tôi phải chuẩn bị bao nhiêu bông băng để nặn chiếc nhọt khiến cơ thể tôi đau nhức. Mẹ vừa thổi, vừa xoa, vừa nắn, vừa bóp cho cái nhọt xẹp xuống. Nhưng khi cơn đau đi qua, vết sẹo hình thành và đo ni đóng giày trên làn da đó. Làn da méo mó, vá víu với nhau bởi một vết sẹo chẳng có hình thù 
tròn vuông. 

Sau này, mỗi khi con gái tôi thấy vết sẹo, tôi lại kể con nghe ngày “khai sinh” vết sẹo ấy rồi chuyện mẹ tôi phải dịu dàng thế nào trên lưng tôi để cái nhọt bớt đau. Có phải khi ấy yêu thương cứ rủ nhau về trong từng lời tôi kể không mà mắt con gái tôi long lanh. Con cười nhe cái răng sún rồi bắt tôi làm cho con một vết sẹo y hệt sau lưng con. Tôi chỉ mỉm cười mà như khóc, cuộc đời, rồi con gái sẽ có những vết sẹo. Thời gian sẽ trôi qua mau cho đến khi ta nhận ra thì vết thương đã liền sẹo, nỗi đau đã dần xa, chỉ có yêu thương chưa vội qua, yêu thương níu ta ở lại.

Biết bao mưa nắng cuộc đời luân chuyển xoay vần. Những vết sẹo trên cơ thể chằng chịt theo thời gian. Có những vết sẹo liền da không còn vết tích, cũng có những vết sẹo khắc mãi trong tim. Là khi người thân bỏ tôi đi trong một chiều cả gió. Làm sao quên được người từng gắn bó với mình trong mỗi giấc ngủ trưa hè gió mát. Câu chuyện cổ tích bà kể mỗi đêm xưa, truyện cổ tích chẳng già đi các nhân vật Tấm Cám, Thạch Sach vẫn miệt mài làm người tốt. Vậy mà người già thì lần lượt về với mây trời. 

Cũng có những người lẽ ra yêu thương ngập tràn trên môi, nhưng lời yêu chưa nói đã vội rời đi. Vết sẹo ấy qua năm tháng đã liền da, chẳng còn dấu. Ừ thì yêu một người đáng yêu, níu giữ một người đáng để thương, chứ làm sao mong ngóng người không thuộc về mình ở lại.

Vết sẹo nào cũng thế, dù được khắc ở đâu trên cơ thể, chúng đều chẳng có hình thù đẹp đẽ như những bông hoa.

Nhưng mỗi vết thương liền sẹo, là khi chúng ta đã trưởng thành từ trong nghịch cảnh. Lúc ấy, ngồi ngắm những vết sẹo óng ánh, cũng như ngồi ngắm những vết thương đã từng mang hình thù của nỗi đau, có ai nghĩ mỗi vết sẹo là một câu chuyện kể, mỗi vết sẹo cũng cần được yêu thương? 

Theo phụ nữ TPHCM