Dạo gần đây ba hay bị đau. Cơn đau kéo dài dọc sống lưng. Ba đoán có vài đốt xương bị thoái hóa nhưng để cho chắc, mẹ bắt con chở ba đi khám ngay.
Hai cha con chở nhau trên chiếc Sirius ba mẹ mới mua cho con năm ngoái. Vì lưng ba đau nhức và phải tránh những chỗ xóc nên cha con mình đi rất chậm, mặc kệ nắng làm bỏng rát da thịt.
Tới bệnh viện, trong khi ba vào khám, con ngồi ngoài dãy ghế chờ, thả ánh mắt dạo qua phố xá tấp nập. Con thấy bóng một ông bố trẻ chở đứa con bé bỏng trên chiếc xe đạp mini. Khung cảnh này sao mà quen thuộc quá.
|
Ngày ấy, chiếc xe đạp là một phần cuộc sống của cha và con (Ảnh minh họa) |
Những ngày xưa thơ ấu dần tái hiện trước mắt con như thước phim quay chậm. Ba của con lúc đó tóc còn xanh và khoảng trắng nhẵn thín trên trán hãy còn “rậm rạp”. Con nhảy lon ton khắp sân vườn trong hình hài bé xíu của một đứa trẻ 3 tuổi. Ai đó đi trẩy hội ngang qua nhà mình cũng dừng lại rủ rê đôi ba câu: “Hội chùa, hội chùa đi!”. Con nằng nặc đòi đi nhưng ba mẹ bận quá không chở con đi được. Đến khi việc vơi bớt, ngoảnh lại thì hội đã sớm tàn. Con nào có biết hội đã tàn, nên vẫn nhõng nhẽo đòi đi chơi.
Ba đành bế con đặt lên gác-ba-ga của chiếc xe Phượng Hoàng lỗ chỗ han rỉ, chở con đi loanh quanh. Dọc đường, con mải mê đếm bánh xe xoay vòng rồi bật cười khúc khích. Con không nhớ hôm ấy cha con mình đã đi đi lại lại tuyến đường đó mấy lần, nhưng tấm lưng to vững chắc của ba đã in hằn trong tâm trí con. Cây kem ba mua cùng làn gió nghịch ngợm lùa tung mái tóc khiến con quên đi thắc mắc “sao hội mà lại không có người?”.
Thêm vài năm sau, con có em. Ba đón đưa hai chị em đi học mỗi ngày. Có hôm nắng cháy, có ngày mưa giông, bốn mùa xuân hạ thu đông chúng con yên vị trên gác-ba-ga sau lưng ba.
Con nhớ những ngày mưa tầm tã, ba cha con mình lầm lũi giữa cơn mưa. Ba gồng mình đạp xe trong khi gió giật tấm áo mưa tự chế bằng mảnh ni lông kêu phần phật. Em và con ôm chặt lấy ba, cố tránh những hạt mưa xấu tính chực táp vào mặt. Cạnh bên, từng chiếc xe máy, xe hơi lần lượt phóng vút qua. Bánh xe lao ào vào vũng nước, tạo thành sóng đánh cha con mình. Gió thổi, Phượng Hoàng đảo liêu xiêu. Trong cái ướt lạnh nhớp nháp, con thấy ba và Phượng Hoàng thật kiên cường.
Con thích lắm những lần cả gia đình ta cùng sang bà ngoại. Ba chở con còn mẹ chở em. 2 chiếc xe Phượng Hoàng sóng đôi bên nhau thật yên bình và lãng mạn. Ba mẹ nói vu vơ câu chuyện nào đó, còn em và con nhịp nhịp tay chân giữa không trung.
|
Chiếc xe Phượng Hoàng một thời lừng lẫy |
Đi qua bao thăng trầm, 2 chiếc xe Phượng Hoàng cuối cùng đã rã rời mỏi mệt. Ba cho chúng nghỉ và 1 chiếc Dream cùng 2 chiếc xe đạp mini được mua về để thay thế. Từ ngày có xe mới, ba khỏe re, chẳng ngại đường xa và chẳng phải gồng mình, gắng sức mỗi khi lên dốc nữa. Chỉ có điều, vì xe Dream chạy nhanh quá nên con chẳng thể nào đếm nổi số vòng bánh xe quay.
Tiếng thở dài của ba kéo con về thực tại: “3 đốt bị thoái hóa, cộng thêm vài viên sỏi thận nho nhỏ”. Mua thuốc xong, cha con mình về nhà. Nửa đường, con thủ thỉ: “Khi nào ba đỡ, con chở ba đi chơi nhé. Thành phố này có nhiều thứ hay ho lắm ba ạ”. Ba gật gù, ngẩn người nhìn bóng cha con ta đổ xuống lòng đường, ngay phía dưới là những bánh xe đang xoay tròn hạnh phúc.
Theo phụ nữ TPHCM