Tôi qua Mỹ với mẹ năm 10 tuổi, năm 1985. Đến 18 tuổi, tôi đi lính, và nay đã được 27 năm, đang là thượng sĩ hải quân (cấp tương đương đại úy lục quân trong hệ thống cấp bậc của Mỹ).

Thượng sĩ Hải Trần, 45 tuổi, đứng trước tàu tuần dương USS Bunker Hill cũng tới thăm Đà Nẵng vào sáng 5/3. Ảnh: Trọng Thuấn.

Tôi làm hậu cần cho tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, và thường bay tới các nước trước để chuẩn bị cho các lần tàu vào bến.

Từng phục vụ 4 tàu sân bay

Tôi phục vụ trên Theodore Roosevelt đã hai năm rưỡi, và tôi từng phục vụ trên bốn tàu sân bay, qua bốn hạm đội.

Tôi lo việc cung cấp phụ tùng để sửa tàu, thư từ, rồi đồ ăn, từ bờ đưa lên thuyền chở ra tàu sân bay. Trước khi tàu vào, cần lo nhiều loại hợp đồng, chẳng hạn đội xe buýt đưa đón các thủy thủ đi chơi. Một cái rất khó đối với tôi là khi làm việc với nhiều nước khác nhau, cách làm hai bên sẽ khác nhau, phải biết cách làm sao cho thông suốt.

Tôi rất vui khi tàu thăm Việt Nam, vì ít ai có cơ hội về lại đất nước với tư cách đang phục vụ trong Hải quân Mỹ. 27 năm tôi mới có một dịp như vậy, nên rất hãnh diện. Thường tôi về thăm gia đình ở Việt Nam, cũng không ai biết mình đi lính.

Cuộc sống trên tàu như một thành phố nhỏ. Đã là thành phố phải có các đầu bếp, một ngày nấu 4 bữa cho hơn 5.000 người ăn. Có bữa sáng, trưa, chiều, đến khuya vẫn có bữa nữa, vì tàu vận hành và có người làm suốt 24 giờ. Nước uống thì tàu có thể tự lọc nước uống được.

Có chợ để mua nước ngọt, hay đồ ăn vặt. Tới quốc gia nào cũng đều có chuyến tàu chở thêm đồ tới. Luôn luôn bận rộn, ai cũng có việc của mình. Đương nhiên ở cũng chật chội, chứ không có phòng riêng.

Sĩ quan trên tàu USS Theodore Roosevelt lên bắt tay các sĩ quan Việt Nam tại cảng Tiên Sa trưa ngày 5/3. Ảnh: Thuận Thắng.

Tàu hoạt động suốt 24 giờ, nên công việc có ca ngày, ca đêm, ca giữa. Tới giờ ai gác thì phải tới gác, luân phiên 24 tiếng. Trên tàu khi nào cũng cần sửa chữa, lính khi nào cũng có tập luyện.

Thời gian rảnh, có người thích giải trí bằng thể thao, có người đi gym, xem phim - vì trên tàu chiếu cả ngày, nghe nhạc, đọc sách - cũng như mọi nơi khác.

Hàng không mẫu hạm quan trọng nhất là hỗ trợ các đội máy bay chiến đấu - tàu USS Theodore Roosevelt có 9 phi đội như vậy. Vì nếu máy bay không cất cánh được thì đâu có ý nghĩa gì? Nên tất cả ai làm công việc người nấy cũng đều phục vụ cho điều đó.

Công việc của tất cả thủy thủ đều nhằm hỗ trợ các đội máy bay chiến đấu, theo thượng sĩ Hải. Ảnh: Thuận Thắng.

Lúc đi con gái mới sinh, lúc về không biết mình là ai

Mỗi người có nghề riêng. Có người nấu ăn, lo hậu cần, vận hành radar, chuẩn bị đường băng, phóng máy bay. Nhưng ai cũng được huấn luyện những thứ căn bản như chữa cháy, sửa chữa dụng cụ sơ sơ.

Không có ngày nào dễ dàng trên tàu. Ngày nào cũng lặp lại những cái trên. Không có ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật.

Ngày vất vả chẳng hạn là những ngày có đợt kiểm tra. Nghề gì cũng sẽ có kiểm tra, và người kiểm tra từ cấp cao cử xuống. Sẽ phải chuẩn bị cho đợt kiểm tra, bảo đảm mọi thứ chạy trơn tru. Nhưng làm mãi nên tôi cũng quen.

Làm việc trên tàu sân bay cứ khoảng 35-90 ngày lại vào bến, là cơ hội để lính vào bờ, tham quan. Nhưng sẽ phải xa gia đình lâu hơn thế, nhiều chuyến đi 8-9 tháng, có chiếc đi cả năm.

Có năm, lúc tôi đi, bé gái của tôi mới sinh, lúc về, nó đâu biết mình là ai. Lính của tôi nhiều người không về được lúc vợ sinh, khi về được thì con đã lớn quá rồi.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt nhìn từ xa. Ảnh: Thuận Thắng.

Trên tàu sân bay lớn thế này cũng phải có mười mấy, hai chục người gốc Việt đi lính. Riêng tôi, một điều vui nhất là khi tàu vào nước nào đó, nhóm người Việt đi chơi chung với nhau. Vì khi xuống bến, người Việt với nhau khá dễ ăn, ăn đồ ăn giống nhau. Ví dụ vào Nhật, lính gốc Việt vào tiệm phở ăn với nhau. Mình dẫn bạn lính nước khác, nếu họ không thích ăn mấy cái đó, phải dẫn họ đi ăn pizza hay bánh kẹp.

Tàu sân bay Theodore Roosevelt không phải chiếc đầu tiên thăm Việt Nam. Và tôi hy vọng tương lai hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ và sẽ tốt cho cả hai bên.

Theo Zing