Ảnh minh hoạ

 

Tôi đã yêu thầm anh ấy gần 4 năm, không biết phải làm gì để anh biết và chấp nhận tình cảm của tôi. Anh ấy lần đầu về nhà tôi chơi với tư cách là người yêu của chị từ khi tôi học lớp 10. Hồi đó tôi không có ấn tượng gì với anh, chỉ cảm thấy anh là một người rất tốt, yêu thương chiều chuộng chị. Bố mẹ tôi cũng rất quý anh.

Chị gái tôi rất hạnh phúc trong tình yêu với anh dù hai người yêu xa. Ai cũng nghĩ anh chị sẽ cưới nhau sớm. Năm tôi lớp 12, chị đột ngột thông báo đã chia tay anh, mặc anh đến nhà níu kéo nhưng chị cứ nói đã hết tình cảm và yêu người khác rồi. Bố mẹ tôi sốc, khuyên nhủ và hỏi lý do nhưng chị không nói. Một ngày, sếp của chị báo cho gia đình tôi là chị ngất xỉu trong lúc làm việc, đã vào bệnh viện tỉnh. Sau đó bệnh viện tỉnh chuyển chị lên bệnh viện thành phố, các bác sĩ ở đấy cũng không cứu được vì chị bị ung thư giai đoạn cuối.

Chị mất được một năm thì anh ấy lại tìm đến nhà tôi. Anh không biết chị đã mất do chị yêu cầu người bạn thân giữ bí mật với anh (chị này là bạn chung duy nhất của anh chị, cũng là người duy nhất biết được bệnh tình của chị tôi). Khi nhìn thấy bàn thờ chị, anh ngất xỉu, tỉnh dậy anh cứ khóc. Tết năm đó, anh lại quay lại thăm gia đình tôi, đề nghị sẽ thay chị chăm sóc bố mẹ tôi, nhận tôi làm em gái và sẽ chăm lo cho tôi. Theo như anh nói, trong lúc anh chị yêu nhau, chị thường nói mong muốn được chăm sóc thật tốt cho gia đình, đặc biệt là tôi; giờ anh muốn làm điều đó thay chị. Tất nhiên bố mẹ tôi từ chối nhưng anh quỳ xuống nên bố mẹ đành lưỡng lự gật đầu.

Từ đó, tôi dọn về sống chung với anh và một chị nữa là em gái anh. Sau đó em gái anh đi lấy chồng, chỉ còn tôi và anh sống với nhau. Chi phí ăn học của tôi được anh lo hết dù nhà tôi không đến nỗi quá khó khăn và tôi có đi làm thêm. Bố mẹ khuyên tôi nên lựa cách nói để chuyển ra ngoài nhưng tôi đã có tình cảm với anh nên không muốn chuyển. Tình cảm của tôi nảy sinh khi dọn về sống chung với anh không lâu. Tôi thấy anh là người điềm tĩnh, chín chắn, giỏi giang và sống rất tình cảm. Anh tự mua đất xây nhà ở thành phố, xây lại nhà cho bố mẹ đẻ và cả bố mẹ tôi, rất hay làm từ thiện và đi tình nguyện vùng sâu vùng xa. Anh vẫn đều đặn thăm mộ chị gái tôi vào ngày Tết và giỗ của chị ấy.

Tình cảm của tôi dành cho anh ngày một nhiều. Tôi hỏi sao anh lớn tuổi rồi mà không lấy vợ, anh bảo chưa quên được chị, rồi còn phải chăm lo cho tôi đến khi lấy chồng anh mới yên tâm. Ngày trước tôi nghĩ tình cảm này chỉ thoáng qua, là sự ngưỡng mộ dành cho anh, rồi tôi thấy không phải vậy. Tôi ghen khi thấy có người muốn tiếp cận anh, giận dỗi khi thấy anh đi với cô gái khác dù chỉ vì công việc, thấy nhớ nhung đến nỗi không ngủ được mỗi khi anh đi công tác dù chúng tôi chưa bao giờ chung phòng.

Có nhiều người theo đuổi nhưng tôi đều từ chối hết chỉ vì anh. Khi biết và khẳng định được tình cảm với anh là tình yêu, tôi rất sợ chị gái buồn, cảm thấy rất có lỗi với chị do lúc trước tôi với chị thân nhau. Tôi tâm sự chuyện này với bạn thân của chị gái, chị ấy hoàn toàn tán thành, còn nói chị tôi mà biết cũng sẽ ủng hộ. Bố mẹ anh quý tôi, coi tôi như con gái, hai bác cũng đoán được tình cảm tôi dành cho anh và ủng hộ nữa. Bố mẹ tôi không có ý kiến gì về chuyện này. Ai cũng biết tình cảm của tôi dành cho anh, chỉ anh không biết, vẫn quan tâm chăm sóc tôi như em gái, hàng ngày đưa đón tôi đi làm rồi cả hai nấu ăn, cuối tuần cùng dọn nhà, thỉnh thoảng đi chơi, đi du lịch. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ tôi và anh là vợ chồng, có điều một cái nắm tay cũng không có.

Tôi tự tin mình xứng với anh. Tôi có ngoại hình, thu nhập tốt so với các bạn cùng trang lứa. Mọi người nhận xét tôi hiền lành, ngoan ngoãn và lễ phép. Tôi không biết làm gì với tình cảm này, không dám thổ lộ vì sợ anh từ chối để rồi mất tự nhiên với nhau. Có cách nào để biết được anh ấy cũng có tình cảm dù chỉ là một chút với tôi không? Tôi chỉ trải qua một mối tình thời học trò, không rành khoản này lắm. Có nên thổ lộ tình cảm với anh ấy không và thổ lộ như thế nào? Hơn nữa tôi cũng muốn biết mọi người sẽ đánh giá mình như thế nào khi yêu người yêu của chị gái. Chân thành cảm ơn.

Theo vnexpress