Ảnh minh hoạ

 

Tôi tự nhận mình ngu dốt khi biết tính anh cộc cằn nhưng vẫn dại lấy vào. Thật sự lúc đó tình yêu mù quáng và bồng bột tuổi trẻ, tôi không thể dứt mối tình đó nên mới tiến tới hôn nhân.

3 tháng sau cưới, tôi mang bầu. Cứ nghĩ cưới xong, có con anh sẽ thay đổi tính nết hóa ra không phải. Anh đánh tôi bao lần vì những lý do hết sức vô lý. Sinh con xong, trong thời kỳ nghỉ thai sản, anh xỉa xói rằng tôi ăn bám. Sau khi tôi đi làm lại, anh ghen tuông vô cớ, về nhà kiếm chuyện chửi rủa tôi. Bao lần tôi phải gạt đi nước mắt, bỏ đi những bộ quần áo của mình vì anh đã xé nát hết. Không chỉ quần áo, kể cả laptop, điện thoại cho đến đồ dùng trong gia đình, hễ không vừa ý là anh lôi ra đập phá.

Công việc của anh không ổn định nên thường có thời gian rảnh. Những lúc rảnh rỗi anh hay nhậu nhẹt với bạn bè, đi đánh bài với hội nhóm chứ không hề giúp đỡ tôi việc nhà cũng như chăm con cái. Tôi vẫn nhẫn nhịn, chịu đựng và sát cánh cùng anh suốt 5 năm mà không một lần dám than thở với bố mẹ. Bên gia đình chồng cũ ai cũng tốt tính, quý mến tôi, họ luôn khuyên tôi cố gắng cùng anh, rồi anh sẽ nhận ra tấm chân tình này. Tôi ngây thơ tin là vậy.

Đỉnh điểm dẫn đến việc tôi không thể chịu đựng được nữa là anh ép tôi nghỉ việc, bỏ hết tất cả, kể cả việc bán nhà để về quê anh sống cho "an nhàn" (nói đúng hơn là tôi đứng ra vay tiền mua, đang trả góp). Anh nói rằng về quê, ở nhà anh sẽ nuôi mẹ con tôi trong khi công việc anh không ổn định. Vợ chồng tôi lục đục cả năm về chuyện ép qua ép lại. Áp lực công việc, con cái rồi bị chồng bắt bỏ việc, phải vứt bỏ bao nhiêu công sức gây dựng bấy lâu nên tôi quyết định ly dị. Tôi đưa ra lời đề nghị đó, anh không đồng ý liền. Chỉ khi tôi nói đồng ý bán nhà, trả hết nợ đang vay, còn dư được đồng nào để anh cầm hết mà lấy vốn làm ăn, lúc đó anh mới đồng ý ly hôn.

Vậy là mẹ con tôi ra đi tay trắng. Anh không chăm con ngày nào từ lúc sinh ra, ly hôn xong anh cũng không chu cấp cho con gì, tất cả số tiền gần nửa tỷ anh nướng sạch vào bài bạc, chứng khoán. Đôi khi anh nhắn tin cho tôi chỉ để mượn tiền.

Tôi cười, nụ cười chua chát cho đời mình. Đúng là hy vọng lắm để thất vọng nhiều, cứ ngỡ mình hết lòng họ sẽ hết dạ, không ngờ họ lại làm mình hết hồn. Giờ tôi sống vui vẻ bên con, có công việc ổn định đủ để lo cho cuộc sống của hai mẹ con, có điều mỗi lần nghĩ về gần 5 năm quá khứ đó tôi lại không kìm được nước mắt. Trái tim tôi đã chai sạn dù có người quan tâm. Làm sao giúp tôi thoát khỏi cảm giác sợ hãi đàn ông dù họ có lòng tốt với mình?

Theo vnexpress