Chúng tôi mến nhau từ thời còn là học sinh cuối cấp ba, yêu nhau từ khi bước vào Đại học. Tình yêu ấy đã trải qua 9 năm bền bỉ, và sẽ thật đáng ngưỡng mộ nếu một đám cưới diễn ra.

Chúng tôi là mối tình đầu tiên của nhau, thương và hiểu nhau từ những điều nhỏ nhặt. Tôi muốn gì, nghĩ gì, buồn hay vui đều không cần nói nhiều, anh ấy cảm nhận được hết. Và tôi đối với anh ấy cũng thấu hiểu như vậy. Tuy bằng tuổi nhưng tôi thấy anh ấy có những suy nghĩ chín chắn hơn tôi, luôn khiến tôi tin tưởng.

Từ hồi năm cuối Đại học chúng tôi đã vượt qua giới hạn. Tuy nó không tuyệt vời như tôi nghe người ta miêu tả hay tưởng tượng, nhưng tôi không nghĩ đó là việc quan trọng. Chúng tôi yêu nhau, quen có nhau mỗi ngày, cảm giác đó mới là điều quan trọng nhất.

chuyen giuong chieu

Ảnh minh họa

Tôi đã từng phạm sai lầm dẫn đến có lỗi với bạn trai tôi. Đó là một dịp liên hoan cuối năm vào năm ngoái. Chúng tôi liên hoan tổng kết, đồng thời tiễn một quản lý chuyển công tác vào Nam. Anh ấy là quản lý trực tiếp của tôi, rất năng động, hài hước và ấn tượng. Hôm đó tôi uống chút rượu, anh ta xung phong đưa tôi về. Ở trên xe, anh ấy nói đã thích tôi từ lâu nhưng biết tôi có bạn trai nên không dám mở lời. Nếu giờ không nói ra, sau này sẽ không còn dịp để nói nữa. Anh ấy ôm tôi, rồi hôn tôi… và sau đó chúng tôi đã cùng nhau.

Tôi không lý giải vì sao mình lại để chuyện đó xảy ra, có lẽ vì men rượu đã làm tôi mất kiểm soát. Nhưng đó lại là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình dục thực sự tuyệt đến mức nào. Cảm giác ấy, suốt bao năm tôi chưa từng có với bạn trai, chưa hề có. Dĩ nhiên đó là sai lầm mà tôi đã giấu kín. Tôi luôn có một cảm giác rất lạ khi nghĩ về đêm hôm ấy, vừa cảm giác tội lỗi lại vừa nuối tiếc khát thèm, đến nỗi nếu nghĩ mình có cơ hội, tôi sẵn sàng sai lầm thêm một lần nữa.

Mỗi lần cùng bạn trai sau này tôi mới nhận ra anh ấy thực sự quá vụng về và kém cỏi trong nghệ thuật chăn gối, hầu như không khơi gợi cho cho tôi chút cảm xúc nào. Tôi từng nói chuyện này với chị mình, và chị ấy nói rằng: Phụ nữ sau khi kết hôn, sinh con, tình dục không còn quá quan trọng nữa đâu. Quan trọng nhất là người chồng tử tế, yêu vợ, thương con, biết chăm lo gia đình. Vả lại đàn ông giỏi tình dục thì lại hay ham mê gái gú. Nếu chỉ cần như vậy, bỏ qua yếu tố tình dục thì bạn trai tôi thừa tiêu chuẩn.

Nhưng mấy hôm nay tôi mon men tham gia vào một diễn đàn kín về chuyện phòng the dành cho phụ nữ. Tôi thấy rất nhiều chị có chồng than thở về chuyện tình dục không thỏa mãn, chồng không chịu đáp ứng, lơ là gối chăn. Nhiều người còn chán nản đến nỗi muốn ngoại tình hoặc ly hôn. Tôi đọc hết và hoang mang thật sự.

Khi anh ngỏ lời để bố mẹ sang nhà bàn chuyện cưới xin, tự nhiên tôi phân vân khủng khiếp. Chúng tôi yêu nhau đã gần mười năm rồi, đáng lẽ đây là điều đáng mong đợi nhất. Nhưng sao tôi lại thấy lo lắng. Tôi yêu anh ấy, thương anh ấy, nhưng nói đến chuyện trên giường thì lại quá buồn tẻ.

Có thật đối với phụ nữ, một người chồng tử tế, tốt bụng sẽ hơn một kẻ làm tình giỏi hay không? Nếu từ bỏ một người tình gắn bó suốt 9 năm chỉ vì nhận ra anh ấy kém chuyện gối chăn có phải là chuyện quá nực cười?

Theo giadinhonline.vn