Ba năm trước, chị dứt khoát ly hôn anh với lý do ngắn ngủn: “Chúng ta không hợp nhau, anh giải thoát cho em đi!”.
Chị đơn phương nộp đơn lên tòa án, không cho anh gặp mặt hỏi han vì sao. Chị để lại toàn bộ tài sản cho cha con anh. Sau cả năm trời níu kéo trong vô vọng, anh đành buông xuôi...
|
|
Ba tháng trời anh nhốt mình không giao lưu với ai (ảnh minh họa) |
Chia tay chồng, chị nhanh chóng có người mới. Chị có vẻ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Chị thường xuyên đăng lên Facebook những hình ảnh trẻ trung, rạng ngời của chị và người mới.
Con gái duy nhất lấy chồng ở riêng, anh sống một mình trong căn nhà rộng lớn. Ngày chị mới đi, ngày nào anh cũng ngồi ở chỗ chị hay ngồi, ăn những món chị thích, tưới những cây chị trồng. 3 tháng trời anh nhốt mình không giao lưu với bạn bè, hàng xóm. Chỉ người thân trong gia đình mới có cơ hội gặp anh.
Sau thời gian ở ẩn “nghiền ngẫm sự đời” như anh nói, anh trở lại nếp sống cũ. Thỉnh thoảng nghe người khác kể về chị, anh cười cười. Với người thân trong nhà, ai cũng hiểu anh trải qua cú sốc lớn đến độ nào. Anh nói với má, anh sẽ có ngày chị về cầu xin anh nối lại tình xưa. Anh bảo má là anh sẽ đợi ngày đó.
Chị buôn bán ở chợ, mối mang, bạn hàng khá nhiều. Gần 60 chị vẫn giữ được nhan sắc mặn mà. Tuy đã làm bà ngoại, nhưng được người ngoài tung hô vì có tiền, có sắc, chị tự hào lắm. Thỉnh thoảng tạt ngang nhà con gái, chị mắng con sao không chịu sửa sang làm đẹp. Thấy con làm ăn phụ chồng nuôi con, thay vì khuyến khích, chị lại mắng con: “Làm cho người dưng ăn”.
Cô con gái nhiều lần bị mẹ mắng ngang hông, chưng hửng, cô ngại với chồng nên nói thẳng với mẹ: “Mẹ không cần quan tâm đến con nữa, mẹ cứ vui chơi với niềm vui bên ngoài của mẹ đi".
Nói thẳng nói thật thì sợ chị buồn, nhưng con gái chị tâm sự là cô xấu hổ với mọi người, nhất là bên nhà chồng, vì người mẹ của mình.
Anh khuyên con gái đừng nặng nhẹ với mẹ. Anh nói: “Con cứ đợi, ba biết chắc mẹ con sẽ quay về.” Anh không nói tiếp vì sợ con buồn. Hết tiền, tuổi già rồi bệnh tật cũng kéo theo lối sống buông thả của chị, làm sao có thể níu giữ được nhan sắc cuối mùa. Nghe đâu người tình trẻ của chị cũng đã lẳng lặng bỏ đi sau hơn một thời gian chung sống.
Quả nhiên, chị quay về, nhưng sớm hơn anh dự định. Sau khi van xin anh, chị chạy về nhà má chồng, tiếp tục quỳ lạy xin lỗi má anh.
Đại gia đình anh bối rối, người này nhìn người kia. Ai nấy đều im lặng. Má anh nói với các con: “Chuyện này là chuyện riêng của anh tụi con, không ai được nói tới nói lui. Má tôn trọng quyết định của anh con.”
Ngay cả con gái anh chị cũng giữ thái độ người ngoài. Cô muốn để ba mình tự cân nhắc và quyết định. Suy cho cùng, nếu mẹ cô có quay về thì ba cô mới là người chung sống cùng bà dưới một mái nhà.
Anh đã từng giận chị, tưởng chừng như hận chị. Nhưng sau tất cả, anh chọn tha thứ. Anh không đành bỏ mặc chị khi xung quanh chị không còn ai. Ai cũng bảo anh rộng lượng, nhưng chỉ có anh mới hiểu là tình yêu anh dành cho chị mấy chục năm qua chưa từng suy giảm. Anh nhớ những ngày còn nghèo khó một tay chị chèo chống lo liệu cho gia đình nhỏ của mình. Không chỉ vậy, chị còn lo lắng cho cả gia đình chồng. Các em anh dựng vợ gả chồng đều có phần công sức không nhỏ của chị.
Một tuần sau, anh đến nơi chị ở, bảo chị thu dọn đồ đạc về nhà. Chị sững sờ nhìn anh, nước mắt tràn ra. Mãi khi anh hối thúc, chị mới ấp úng: “Anh bằng lòng tha thứ cho em sao?” Anh nhìn chị, thở dài: “Tóc em bạc nhiều rồi.” Chị òa khóc.
Theo phụ nữ TPHCM