Ảnh minh họa
Gửi anh,

Quá khứ vẫn làm em đau, những nỗi đau ấy không biết đã bao lần khiến em dằn vặt, nghẹn thở dù đã hơn 2 năm trôi qua. Chúng ta gặp và quen biết nhau do duyên khi trao nhau tráp quả. Mình cùng nhìn thấy nhau, cùng bất ngờ, cùng cười khi ánh đèn sân khấu được mở bừng sáng. Em - cô gái đã trải qua những tổn thương, mất niềm tin vào điều gọi là phép màu, là tình yêu, dù luôn cố gắng sống chân thành. Vậy nên đã bao lần em thẳn thắng nói rõ và từ chối lời tỏ tình của anh, ngay cả khi em nói còn thương người cũ, anh vẫn bày tỏ mong ước cùng em đi bên đời, cố gắng chứng minh anh thật sự thương em.

Thời gian qua đi, em vì chân thành của anh, trái tim dần cảm thấy được sưởi ấm. Em - cô gái từng chịu nhiều tổn thương từ gia đình khi còn bé, luôn khát khao có được một gia đình nhỏ thật sự thuộc về mình, không cần to nhưng nhất định phải đủ ấm, tự nguyện từ hai phía. Em bắt đầu mong phép màu sẽ đến với mình, bắt đầu muốn cho anh và chính em, một cơ hội để tìm hiểu nhau.

Những ngày ở trường có lễ hội, trời tối, hết xe buýt, anh không ngại đi làm về mệt, chạy lên đón em, quan tâm chăm sóc, sợ em mệt. Cuối tuần, anh chạy về nhà, đón em lên, trời mưa to, anh choàng áo mưa cho em thật kỹ, sợ em bị ướt, lo em lại bệnh. Những lần em bệnh, sau giờ làm, anh lo lắng, tất tả, mua thuốc mua món ăn em thích đem qua. Em bệnh không đi xe buýt đi dạy được, dù rất mệt vì công việc, anh vẫn cố dậy sớm, chạy hơn 40 phút qua chở em đi làm, chở em đi truyền nước, cấp cứu. Em sốt cao, anh thức cả đêm chăm sóc. Tất cả những điều anh đã làm, em đều nhớ, trái tim đều khắc ghi. Nhưng lý trí luôn lo sợ, không dám tin nên đôi lúc em tỏ ra bướng bỉnh, mong được anh yêu chiều hơn, em sợ một ngày nào đó, anh sẽ rời xa em, như cái cách người ta từng khiến em tổn thương.

Em chỉ biết quan tâm, lo lắng cho anh trong âm thầm. Mỗi khi lãnh lương, em chọn từng món quà, chiếc áo tặng anh như lời cảm ơn từ tận trái tim mình. Anh hỏi em, anh chỉ là công nhân nghèo, sau này em có chấp nhận từ bỏ tất cả ở Sài thành, về quê sống cùng anh không? Chẳng phải, em đã trả lời anh: Khi đã thương một người thì em chấp nhận từ bỏ tất cả cùng về quê với người ấy rồi sao. Em luôn trân quý giá trị lao động, em chưa bao giờ phân biệt công nhân hay giám đốc. 23 giờ đêm em sốt cao 40 độ, anh chạy qua chở em đi cấp cứu. Anh có biết, khi ngồi sau xe, em đã nghĩ gì không? Em khi đó đã không còn muốn thử thách anh nữa, mà đã tin anh thật lòng thương mình. Em tự nhủ: "Con cầu mong mau hết bệnh, đi cấp cứu về, con sẽ nói anh ấy nghe, con mong cùng anh ấy đi bên đời".

Ngày chở em về, anh nói mẹ ở quê bệnh nặng, kêu anh về gấp. Em lo, dặn anh khi nào về tới, nhớ nhắn tin để em yên tâm. Em cố gắng mau hết sốt, đợi anh lên với bao dự định. Nhưng anh im lặng, em gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không nhấc máy. Hai ngày sau, anh nghe máy, nói đang theo cha đi bỏ quả cưới. Em lặng người, bất an, như sét đánh bên tai. Anh nói em hãy yên tâm, khi nào anh lên sẽ nói rõ cho em hiểu. Những ngày sau anh lại im lặng, em đau, khóc, nhắn tin hỏi anh. Anh tự sỉ vả chính mình, mong em tha thứ, rằng bên hiếu bên tình, cha mẹ già yếu bắt anh phải dọn về quê sống và cưới vợ. Anh xin lỗi em.

Em đau, nức nở, òa khóc như một đứa trẻ khi đọc tin nhắn anh gửi. Em tự trách sao cuộc đời em lại nhiều lận đận như thế? Em tự hỏi mình đã làm gì sai, đã gây tội gì mà yêu thương chân thành lúc nào cũng đột ngột biến mất, khi ngỡ đã nắm trong tay, đã có được hạnh phúc sau bao cố gắng. Nhưng em không trách anh, em đã nghĩ do duyên anh, phận em nên chấp nhận để anh đi sau khi cố thuyết phục anh cùng em về quê xin ý cha mẹ anh.

Phần tiền 1,5 triệu mà ngày trước, mỗi lần anh chở em đi khám bệnh đã chi. Lúc đó mẹ em kêu gửi lại anh, vì mẹ cũng biết lương công nhân khó khăn, nhưng anh nhất quyết không lấy. Em đã nghĩ tương lai có thể dùng cả cuộc đời bên anh, yêu thương, chăm sóc và cảm ơn anh theo những cách khác. Thế nhưng tương lai đó không bao giờ đến, nên khi chia tay em lặng lẽ gửi qua chuyển phát nhanh cho anh vì em không muốn nợ ai điều gì. Và vì em cũng biết, anh còn nhiều khó khăn phải lo, em không muốn anh thêm gánh nặng.

Những ngày sau đó, những tin nhắn, cuộc gọi nói nhớ em từ anh mỗi tối khuya, khi anh say, em chọn im lặng, không trả lời. Vì em muốn rõ ràng trong từng mối quan hệ. Dù em khi đó, cũng rất nhớ anh, nhưng mình đã chia tay, em không muốn làm vợ sắp cưới của anh buồn, bởi chỉ ai đã trải qua tổn thương, mới hiểu đau thế nào. Đến ngày cuối tháng được lãnh lương, em đi chọn từng món quà cưới, vì em mong anh được hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không dành cho em. Đến tận bây giờ, mỗi lần vô tình nhìn thấy những món đồ đó, em lại tự trách sao mình ngu ngơ đến thế.

Món quà chưa kịp trao anh thì đúng một tuần sau, em vô tình nhìn thấy anh dắt xe ra từ nơi em trọ, chở cô gái khác. Anh thấy em nhưng xem như chưa từng tồn tại, vội lên xe chạy đi. Còn em, đứng bất động, không dám tin vào mắt mình, người con trai đã nói mong có em cùng bên đời đây sao? Đã tạm biệt em, dọn về quê cưới vợ theo ý mẹ cha đây sao? Còn cô gái ấy, cứ ngoái lại nhìn em với một thắc mắc? Tại sao vậy anh? Sao anh lại đối xử với em như thế? Em chưa bao giờ bắt ai đó phải yêu thương mình, cũng chưa bao giờ làm điều gì sai trái với ai. Ngay cả khi, từng có người nói thương em, theo đuổi em, đến khi quen nhau, em phát hiện họ đã có người yêu, em cũng lặng lẽ cắt đứt, không muốn cô gái khác bị phải tổn thương.

Bao lâu rồi, em vẫn mãi chưa thể thoát ra được nỗi ám ảnh của quá khứ. Em ước có thể quên anh nhưng trái tim em vẫn còn đau lắm. Em đã nghĩ: "Chỉ cần sống lương thiện, trời xanh sẽ tự an bài", nên em chưa bao giờ bắt ai đó phải yêu thương mình. Tình yêu là tự nguyện từ cả hai phía. Em chưa bao giờ bắt anh phải yêu em mà, tại sao anh không nói cho em biết anh muốn chia tay? Tại sao anh lại khiến em sốc, tổn thương đến thế? Cuộc sống là những điều bất ngờ phía trước. Hôm nay gặp nhau, nhưng không ai biết trước được mai sau chuyện gì sẽ xảy ra. Em từng muốn, từng cố gắng quên tất cả để sống tiếp cuộc đời mình. Nhưng em vẫn mãi còn nặng lòng, day dứt. Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau ấy thế nào?

Chia tay anh như thêm một cú sốc em phải mang, trong những biến cố trước đó. Rồi em cố gắng đi dạy, cố gắng vượt qua, nhưng bệnh trầm cảm nặng hơn. Em phát hiện mình bị khối u. Anh có biết trong ngần ấy năm từ tuổi thơ tổn thương, tất cả em đều phải đối mặt, chịu đựng một mình, bước qua những điều đó một mình thế nào không? 

Em cố gắng tiếp tục đi dạy được gần năm, đến khi không chịu đựng được nữa, tự cảm thấy không thể chăm sóc tốt cho tụi nhỏ được nữa, em xin nghỉ dạy. Khi đó, em chỉ biết im lặng, thu mình lại vì vết thương bị đánh ngày nhỏ ám ảnh, cả những vết thương tình cảm xuất hiện. Em thấy mình cũng giống như đứa trẻ khát khao được bảo vệ, che chở. Mong ước mỗi khi sợ hãi, thu mình như thế, sẽ có ai đó ôm em vào lòng xoa dịu, nhưng điều đó thật quá xa xỉ, phải không anh?

Chúc anh hạnh phúc. Có lẽ, không phải lúc nào sau cơn mưa cũng sẽ có cầu vồng, đúng không anh?

                                                                                                                                                                            Theo vnexpress