Từ lúc lên thành phố học đến giờ cưới nhau rồi sinh con, vợ chồng tôi đều ở trọ, phòng trọ khá chật chội, nhỏ hơn 20 m2. Giờ thu nhập vợ chồng tôi dao động 50-60 triệu đồng mỗi. Sau khi trừ các khoản sinh hoạt, trả gốc lãi ngân hàng, tiền học con, tiền thuê trọ, dư tầm 15-20 triệu mỗi tháng.

Vợ chồng tôi dự định bán đất để mua chung cư ở nhưng ba mẹ, anh chị đều phản đối, cho rằng đất để lâu có giá trị và sau này thừa kế cho con, còn chung cư giá không lên bao nhiêu mà chỉ sử dụng có thời hạn (theo dự thảo sắp tới là 50 năm). Tôi hiểu người nhà nói vậy không sai, nhưng thực sự họ không nằm trong hoàn cảnh của tôi để hiểu con cái đã lớn, cần có không gian riêng. Tôi muốn sinh thêm bé nữa nên muốn có không gian rộng rãi để ở, hơn nữa đã chịu cực khổ bao nhiêu năm ở trọ rồi, giờ đủ khả năng mua sao phải lăn tăn.

Sau mấy tháng trời vợ chồng trằn trọc suy nghĩ đã quyết định thuê chung cư ở để trải nghiệm xem môi trường sống thế nào, có thuận tiện cho công việc và học tập của con không rồi mới tính mua hẳn. Chuyện đáng ra không có gì để bàn nữa nhưng gia đình lại tiếp tục phản đối, nói tôi sao phải bỏ tiền ra để thuê chung cư ở cho tốn kém, tiêu xài phung phí vậy, trong khi đó vẫn còn nợ ngân hàng? Thực sự lúc đó tôi tức muốn khóc, nói con cái lớn rồi cần có phòng riêng, hơn nữa tôi đủ điều kiện để trả tiền thuê chung cư, tiền nợ ngân hàng và tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Nếu đất tôi để đó chưa bán thì trong vòng một năm giá trị sẽ tăng, ít nhất là bù được tiền đi thuê căn hộ.

Điều tôi buồn nhất là tại sao ba mẹ không cảm thấy vui mừng cho con vì con đã đủ tài chính để tìm được nơi ở rộng rãi hơn, có môi trường sống tốt hơn cho cháu? "Con cũng đủ trưởng thành rồi, ba mẹ hãy để con tự quyết định cuộc sống được không. Điều con cần lúc này là ba mẹ hãy cổ vũ, khích lệ cho con thôi".

Theo vnexpress