leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng và anh chồng. Bố mẹ chồng hiền lành, thương con dâu như con đẻ. Mẹ chồng nói bà không có con gái nên xem tôi như con gái trong nhà. Tôi chỉ khổ tâm với người anh chồng hay soi mói.

Anh chồng năm nay 40 tuổi rồi mà chưa lấy vợ. Anh ấy làm ra tiền nhiều, thành ra cho mình cái quyền quyết định mọi chuyện trong nhà. Có nhiều việc, tôi không bằng lòng nhưng cũng phải nín nhịn cho êm nhà êm cửa.

Hôm qua, chồng tôi đang cắm cúi lau nhà thì anh chồng đi làm về. Anh ấy lớn tiếng quát chồng tôi vô dụng: "Đội vợ lên đầu, vợ ngồi chơi còn mình thì nai lưng ra lau nhà, hỏi sĩ diện đàn ông để ở đâu?".

Tôi đang ngồi máy tính để làm báo cáo, nghe anh chồng mắng thế cũng nóng mặt và xót chồng. Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng giải thích thì chồng tôi đã đáp luôn: "Anh không thấy vợ em đang mang bầu à? Làm chồng thì phụ vợ tí việc nhà có chết đâu mà anh nặng lời thế?".

Lần đầu tiên tôi thấy chồng dám "bật" lại anh trai nên cũng bất ngờ. Mẹ chồng đang nấu ăn dưới bếp cũng bực tức mắng anh chồng một trận. Bà còn bảo nếu anh ấy thấy sống trong nhà không thoải mái thì có thể chuyển đến căn hộ riêng mà sống, đừng suốt ngày soi mói rồi ức hiếp cả phụ nữ đang mang thai. Anh chồng thấy mọi người đều bênh vực tôi và bản thân cũng bị đuối lý nên bỏ lên phòng.

Anh chồng tôi có mấy mảnh đất và một căn hộ riêng. Nhưng anh ấy muốn sống ở nhà vì có người phục vụ quần áo, cơm nước, dọn dẹp. Tôi thật lòng muốn anh ấy chuyển ra ở riêng cho đỡ mâu thuẫn mà chẳng biết nên mở lời như thế nào?

(Xin giấu tên)

MY HANH