Ảnh minh hoạ

 

Tính anh không thay đổi sau khi kết hôn, vô tâm dù nhiều lúc có chở vợ con đi chơi. Anh rất ít khi phụ giúp tôi chuyện nhà, mặc định chuyện chăm lo cho con là của phụ nữ. Anh gia trưởng, không rượu chè cờ bạc, không trai gái gì, nghiện game. Ngoài thời gian đi làm, về đến nhà là anh cầm điện thoại chơi game suốt, nhờ trông con anh cũng mải chơi game để con bị té. Nói tới thì anh nổi nóng rồi gây chuyện cãi nhau với tôi. Từ lúc cưới tới giờ, vì tính nóng không kiềm chế được mà anh đã khiến tôi tổn thương rất nhiều, nhưng rồi tôi cũng bỏ qua. Nói thêm, vợ chồng tôi ở với ba mẹ chồng, mẹ chồng rất khó tính, tôi từng bị trầm cảm sau sinh nhưng không ai biết. Tôi tự đi khám và điều chỉnh tâm lý, dù đỡ hơn nhiều nhưng lắm lúc tôi vẫn suy nghĩ tiêu cực.

Gần đây, chúng tôi cãi nhau chỉ vì sáng đó tôi không đi cà phê với anh được, lý do là phải cho bé nhỏ ngủ. Chồng nổi nóng, chửi mắng tôi. Tôi nói lại thì anh bảo cãi, rồi đòi đánh, lấy đồ đập tôi. Trước đây, khi cãi nhau anh chỉ dùng lời nói khó nghe, không động tay động chân như giờ. Tôi khá sốc vì chuyện này, gần như đã chạm vào giới hạn chịu đựng của tôi. Sau gần 5 năm, giờ cảm xúc tôi chai lỳ, không muốn nói chuyện với chồng dù trong lòng không còn giận. Giờ ngoài thoài gian đi làm, về nhà tôi cố gắng làm hết mọi việc, không muốn nhờ vả chồng bởi mỗi lần nhờ là anh khó chịu và gây chuyện cãi nhau.

Về kinh tế, từ khi tôi sinh bé sau, chồng cũng nghỉ việc do không thích, từ đó đến nay không có thu nhập. Chi phí lo cho hai đứa nhỏ ba mẹ chồng tôi phụ giúp một ít, còn lại tôi tự xoay xở. Tôi góp ý với anh, anh ậm ừ cho qua và đâu lại vào đấy. Gần đây anh chuyển qua làm bất động sản nhưng chưa có thu nhập. Trong tất cả những lần cãi nhau tôi đều nhường nhịn và chưa nói một từ khó nghe dành cho anh, còn anh luôn miệng nói tôi mất dạy, sỉ nhục và chì chiết tôi không lý do. Tôi cũng chưa một lần cãi lại ba mẹ chồng dù đúng hay sai.

Chồng cũng xin lỗi nhưng trong lòng tôi bình lặng, cảm xúc chai cứng và vẫn không muốn nói chuyện với anh. Tôi muốn đợi con lớn hơn, cố kiếm tiền rồi sẽ tự giải thoát cho mình. Hiện tại tôi chưa thể lo cho hai đứa, giao cho chồng một đứa tôi không thể nào yên tâm và không đành lòng dù ba mẹ chồng rất thương cháu. Không biết tôi làm vậy đúng hay sai, có phải do nóng giận mà có suy nghĩ như thế?

Theo vnexpress