Chị Hạnh Dung kính mến,

Em với anh chia tay nhau đã 5-6 năm, nay anh đã có vợ và 1 con gái. Tụi em chia tay nhau nhẹ nhàng, không cãi vã, dù khi đó anh phản bội em, chuyện trò và nhắn tin với người bây giờ là vợ anh. Em thì nghĩ rằng, còn đang tìm hiểu, anh thấy người khác hợp hơn thì đến với họ thôi. Nên em chẳng trách móc, giận hờn gì.

Thế nhưng không hiểu sao gần đây, cứ thỉnh thoảng anh lại nhắn tin trò chuyện với em. Anh hỏi em đủ thứ chuyện, rằng không hiểu được vợ, không biết làm sao để biết tâm lý phụ nữ. Rồi tâm sự rằng em vẫn là người con gái anh yêu nhất trong cuộc đời này.

Lúc này em đang buồn, đang cô đơn, nên em cũng trò chuyện với anh. Em kể anh nghe em mới chia tay người yêu. Anh động viên và nói em cứ dựa vào anh như ngày xưa... Em thấy ấm áp và đỡ trống trải nhiều lắm. Càng ngày anh gọi em càng nhiều hơn, và những cuộc trò chuyện cũng thân tình, gần gũi hơn.

Hôm qua, khi anh đang nói chuyện với em thì vợ anh bước vào phòng, gọi anh đi tắm rồi ăn cơm, giọng rất ngọt ngào và dịu dàng. Trong khi anh nói là hai vợ chồng đang giận nhau.

Em thấy băn khoăn không biết anh nói dối em để làm gì? Nếu quan hệ gia đình anh vẫn tốt đẹp, thì sao anh lại mất thời gian với em? Em nên xử sự thế nào đây?

Hoài Thu

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Hoài Thu thân mến,

Chẳng lẽ chuyện đơn giản như thế mà em cũng phải băn khoăn ư? Ngày xưa anh ta dối gạt em để có được người khác, bây giờ anh ta lại dối gạt cả người khác lẫn em, để có được em mà thôi.

Vì sao anh ta làm như vậy, chắc chỉ có duy nhất một từ "tham lam". Anh ta là kẻ hám của lạ, ngày xưa vợ anh ta là của lạ với anh ta, còn bây giờ, em là của lạ với anh ta. Có thể chuyện nhớ tới em là rất tình cờ, rồi thấy em bắt chuyện, thấy em chịu kể lể tâm sự nọ kia, nên anh ta mới bắt đầu nghĩ xa hơn.

Một người đàn ông đang có vợ con, đang là chỗ dựa của gia đình, lại đề nghị với người phụ nữ khác hãy cứ dựa vào anh ta, thì đây quả là sự "hy sinh" nhiều phần bất thường.

Những lời nói về tình cảm của anh ta cũng chỉ là lời dụ dỗ, dẫn dắt mà thôi. Cái tình cảm ấy vốn đã không hề có từ ngày xưa, bây giờ lại càng không thể có sau bấy nhiêu thời gian xa cách. Mà thậm chí nếu nó có đi chăng nữa, thì một người đàn ông đàng hoàng, có trách nhiệm, có lương tâm cũng không nên và không thể nói ra.

Mọi chuyện thật sự đơn giản thế thôi. Em cũng biết đấy, nếu cần một chỗ dựa thì phải là chỗ dựa vững chắc, mạnh mẽ, đàng hoàng. Còn nếu em dựa vào một thứ chông chênh, không vững chắc, thậm chí giả tạo, em sẽ bị té còn đau hơn. Hãy rời bỏ ngay cái chỗ dựa nguy hiểm ấy.

Theo phụ nữ TPHCM