Cô ấy dựa vào việc hơn tuổi tôi nên lúc nào cũng đối xử với tôi như một thằng em, mọi chuyện lớn nhỏ gì trong nhà cũng đều tự quyết hết, không coi ý kiến của chồng ra gì.

Trong ngôi nhà này tôi không có tiếng nói, bố mẹ vợ cũng rất coi thường tôi và bênh con gái. Cũng phải thôi, đến vợ tôi nói chuyện với chồng còn nói trống không, nhiều lúc mày tao với chồng luôn thì ai còn cảm thấy cần phải tôn trọng tôi nữa.

Nhà vợ tôi là dân buôn bán, có nhiều cái ở với họ tôi không cảm thấy hợp. Trước yêu nhau vợ tôi giỏi đóng kịch, hiền lành dịu dàng. Mẹ vợ còn bảo tôi năng đến nhà nấu ăn các món cho tôi.

Lúc đó họ bảo tôi là trai tỉnh, họ lại chỉ có mỗi một cô con gái, thôi thì ở rể cho vui cửa vui nhà, họ coi như cũng có thêm một người con trai. Tôi thấy vậy cũng không sao, nên đồng ý.

Nhưng từ khi về ở rể tôi mới thấy vợ mình khác hẳn, không hiền tí nào, cô ấy trở nên giống hệt mẹ. Mẹ cô ấy thì nói tục như cơm bữa, lô đề cờ bạc, và bia rượu không thua gì đàn ông. Vợ tôi giống mẹ cả cái "nết" rượu.

Lúc bình thường cô ấy vẫn còn trong giới hạn tôi có thể chịu được, nhưng khi nào cô ấy uống rượu thì chửi chồng như hát hay, chửi rồi tỉnh rượu lại khóc và xin lỗi.

Chúng tôi có một con trai 4 tuổi. Thực tình tôi rất lo cho con khi có một người mẹ như vậy. Tôi không muốn con chứng kiến những cảnh xào xáo trong gia đình khi mẹ nó lên cơn điên đuổi đánh bố chạy quanh ngõ xóm, có lần tóm được chồng trong lúc đang nóng như lửa, cô ấy còn lên gối vào hạ bộ tôi đau đến chảy nước mắt.

Tất cả cũng chỉ vì cô ấy kiểm nhầm tiền hàng cuối ngày, tra hỏi tôi có lấy không. Tôi đi làm cả ngày biết gì đến tiền nong của cô ấy đâu, nên có chút sẵng giọng khi nói với vợ rằng "tiền nong của em thế nào ai biết!".

Thế mà cô ấy mày tao may tớ chửi tôi, cho tôi ăn đủ thứ, vợ chồng qua lại vài câu cô ấy vùng lên vác ghế đuổi theo tôi.

Tôi đã rất chán cuộc hôn nhân này rồi. Tôi không hợp tính cô ấy, càng không hợp với gia đình nhà vợ. Tôi là người làm việc trong môi trường công sở, đồng nghiệp xung quanh toàn phụ nữ ăn mặc trang nhã nói năng dịu dàng, nhẹ nhàng nên không tránh khỏi việc về nhà so sánh với vợ.

Càng so tôi lại càng chán, tôi thấy rất thấm thía khi trước kia vì yêu mà bất chấp tất cả, cứ quyết kết hôn với người không cùng phông văn hóa với mình, không học hành như mình, tất cả vì cô ấy xinh lại có nhà mặt phố.

Tôi muốn ly hôn nhưng không dám vì nếu làm vậy, gia đình vợ sẽ tước con ra khỏi tôi. Giờ tôi bế tắc trong cảnh bị vợ đánh chửi, gia đình vợ coi thường, tôi sẽ phải sống vậy đến hết đời hay sao?

Theo vietnamnet