Tôi là trưởng nhóm dự án nhỏ, trong công việc tương tác nhiều với các phòng ban khác, được sếp và mọi người đánh giá cao về năng lực, tính hợp tác tốt, cởi mở và thẳng thắn, dù tôi không phải phải típ người giỏi giao tiếp. Vợ chồng tôi đều là kiểu người của gia đình, anh thì 99% về nhà sau giờ làm, tôi cũng vậy. Tôi thường đi tiệc công ty nhưng 95% là về nhà sau giờ làm. Nhìn chung vợ chồng rất yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau. Anh là người chồng tốt, người cha rất tốt.
Ảnh minh họa
Gần đây, vì dịch bệnh, bà nội có đến giúp chăm con tôi mỗi ngày, hai vợ chồng làm việc tại nhà. Ông nội cũng đến theo bà. Ông rất thương cháu, luôn muốn cháu được ăn uống có dinh dưỡng, ngon lành nhất, theo ý ông. Chuyện gì về hai đứa nhỏ ông cũng muốn theo ý ông. Ông nhiều lần làm áp lực cho tôi. Ông không nói trực tiếp nhưng thấy tụi nhỏ ăn món gì không vừa ý là mặt nặng mày nhẹ, đặc biệt là bữa ăn sáng. Sáng chưa tới 7h ông đã sang nhà tôi, những buổi sáng ông mặt nặng nhẹ là tôi cảm thấy rất tiêu cực và khó chịu. Tôi cho rằng vợ chồng mình không đáng bị như vậy, không lý do gì phải nhận sự tiêu cực đó. Chúng tôi muốn năng lượng tích cực trước khi đi làm. Tôi có chia sẻ với chồng, anh cũng cùng quan điểm và chia sẻ với ba bằng tin nhắn. Tôi có xem, thấy anh góp ý rất nhẹ nhàng là để chúng tôi tự chăm lo bữa sáng cho các con.
Những ngày sau đó ở nhà tôi, chỉ trước mặt mình tôi, ông sẽ tỏ vẻ là mệt mỏi, đau đớn (móng chân bị đau nhiều ngày mà trước đó không thấy sao), ông đứng không vững, phải bám chỗ này chỗ kia, hay lúc thấy khó thở. Tôi rất tránh mặt ông vì cảm thấy không thoải mái, nhưng hễ tôi xuống nhà lấy nước hay ăn cơm là ông lại làm thế. Chủ yếu đây là cách người già muốn sự quan tâm. Tôi rất bực mình nhưng vẫn giả bộ làm ngơ. Tôi rất hiểu ông vì cưới chồng được 8 năm rồi. Ông từng sống trong quân đội, là người thông minh, hiểu biết, có thể nói là rất nhiều kiến thức, đúng là trụ cột trong nhà. Ông hay áp đặt người khác, được nước làm tới. Trong họ hàng, không ai thoải mái khi giao tiếp với ông vì rất nhiều lần ông vừa giỡn vừa thật xúc phạm, lấn át người khác. Chỉ là mọi người đều là người tốt nên không ai chấp. Tuy nhiên, ông cũng hay giúp đỡ người khác. Biết tính hay áp đặt đó, tôi rất kiên quyết từ những ngày đầu, thấy ông có nhượng bộ tôi thật, hồi trước ông quá đáng hơn nhiều.
Ông rất thương tụi nhỏ. Tôi luôn xác định ông mà đàn áp quá, cùng lắm tôi ly hôn, dắt con đi. Tôi còn trẻ, ba mẹ tôi không bao giờ áp đặt con cái, chuyện chọn trường cấp 2 đã để tôi tự quyết định. Bữa ăn có nhiều món ngon nhưng chồng tôi thích ăn chiếc bánh giờ từ sáng mà ông cũng tỏ thái độ không vừa ý và ngăn cản. Khoảnh khắc đó, tôi có suy nghĩ cứ thế này không biết bao giờ ông mới để hai con tôi được lớn. Thật sự tôi rất mệt mỏi. Vợ chồng tôi cần không gian cho gia đình nhỏ.
Ngày trong tuần ông ở hẳn bên này. Cuối tuần, trước đây là một ngày ông qua 3 lần, có thể qua bất cứ lúc nào, tự mở cửa vào. Chồng tôi góp ý, giờ ông đỡ hơn, hai ngày cuối tuần chúng tôi qua thăm ông bà. Chồng tôi không muốn, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, tôi bảo anh ráng lên. Rồi công việc anh căng thẳng hơn, cả hai quyết định sẽ ở nhà ngày thứ 7, không qua thăm ông. Hôm sau gặp, ông sẽ nói riêng với tôi rằng ông đã đợi chờ, mong ngóng không ngủ được, cứ như là tận thế. Tôi cũng chỉ im. Với tính cách của tôi, ai muốn làm gì thì làm, miễn sao không ảnh hưởng đến mình. Tôi bực bố chồng, không hiểu sao ông cứ có những sự mong đợi ở chúng tôi, phải này nọ. Rất nhiều chuyện xảy ra trong những năm qua, tôi trao đổi thẳng thắn với ông cũng có, giận dỗi bức xúc khóc lóc cũng có. Đỉnh điểm nhất, quá bức xúc, có lúc tôi bảo ông là chúng con sẽ ly dị, ông mang chồng con và hai đứa nhỏ về nuôi đi, nuôi theo cách ông muốn. Y như rằng, sau đó ông bớt can thiệp hẳn, được một thời gian đâu lại vào đó. Tôi thật sự không biết phải làm sao.
Theo vnexpress