Em hạnh phúc và may mắn khi có được anh làm chồng. Em không đẹp, không giỏi, khá vụng về, thế nhưng anh chưa một lần trách mắng hay chê bai. Hai mặt con chào đời cũng là lúc trên vai anh nặng thêm nhiều trách nhiệm, lương nhà nước em rất thấp nên anh phải cáng đáng nhiều việc bên ngoài để đủ trang trải cuộc sống.
Anh không chơi bời, chẳng nhậu nhẹt, hết giờ làm là về phụ vợ việc nhà, chăm con. Anh tiêu gì, mua gì cho cá nhân đều quy ra tiền sữa của con, dù kinh tế hơi chật vật nhưng anh không để con thiếu thốn. Ba năm qua gia đình em xảy ra nhiều biến cố, nặng nhất là ba bị tai biến nằm viện nửa năm, nhà neo người, một mình anh tất tả vừa đi làm vừa vào viện chăm ba. Anh không một lời kêu ca, chỉ động viên nhau cố gắng, 5h sáng anh dậy nấu cháo rồi đem vào viện, lo cho ba buổi sáng để còn kịp giờ làm.
Trong giờ làm, anh tất tả ngược xuôi, trưa không được ngủ, cứ thế đến khi ba em được xuất viện. Anh nói đưa ba về nhà mình, bệnh này cần có một người đàn ông khỏe đỡ ba nằm xuống hay ngồi dậy, mẹ không thể chăm được ba. Hơn một năm nay, từ thay tã, tắm rửa cho ba anh giành làm hết. Anh cứ lặng im và cặm cụi làm, làm đến khi nào mọi việc xong xuôi, sạch sẽ thì cũng là lúc anh mệt mỏi, vùi đầu vào giấc ngủ.
Em thương anh, thấy nhà mình thật có phúc. Anh thương yêu, đối xử với mọi người bằng tấm chân tình thiện lương, đạo hiếu. Mới đây gia đình mình lại trải qua cơn bão Covid khi năm người đều mắc. Anh sốt, đau đầu nhưng vẫn làm mọi việc để các thành viên khác được nghỉ ngơi. Anh luôn nói câu cửa miệng: "Mấy việc này đàn ông khỏe làm tý là xong", vì thế anh không cho em làm cùng. Em ngưỡng mộ và tôn trọng anh, một người chồng hoàn hảo về nhân cách và đạo đức. Cảm ơn anh rất nhiều, chàng thợ sửa máy tính của em.
Theo vnexpress