Sau tiệc mừng sinh nhật cháu ngoại 3 tuổi, cha vợ nói với vợ chồng tôi: “Cháu đã cứng cáp rồi, các con tính toán mà mua nhà ra riêng đi!”.

Tôi bất ngờ trước đề nghị của cha vợ về việc dọn ra ở riêng. (ảnh minh họa)
Tôi bất ngờ trước đề nghị của cha vợ về việc dọn ra ở riêng (ảnh minh họa)

Vợ tôi mới nghe đã giãy nảy: “Sao thế ạ? Nhà chỉ có cha mẹ, vợ chồng con ở đây cũng tiện chứ có gì đâu!”.

Cha nhìn tôi rồi nói: “Con thì không sao, nhưng phải nghĩ cho chồng...”. Cha chỉ nói vậy chứ không giải thích, làm tôi thấy lúng túng.

Nhà vợ tôi chỉ có 2 chị em, em trai vợ làm việc ở nước ngoài. Cha mẹ vợ còn trẻ nên đang làm việc ở cơ quan nhà nước. Nhà tôi thì khác, cha mẹ tôi làm nông ở quê, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại đông con. Các anh chị tôi lớn lên cũng đều làm nông, chỉ tôi và em gái được học hành và vào thành phố làm việc.

Sau khi cưới nhau, tôi thuê nhà ở riêng gần chỗ làm, nhưng khi vợ có bầu, do thai yếu nên mẹ vợ nói chúng tôi về ở nhà ngoại ở để ông bà tiện chăm sóc con gái.

Cha mẹ vợ để cho vợ chồng tôi sử dụng một tầng lầu, có 2 phòng ngủ, vệ sinh khép kín, đầy đủ tiện nghi rất thoải mái. Vì sống cùng cha mẹ vợ, tôi thấy mình phải điều chỉnh sở thích cá nhân để phù hợp với lối sống gia đình. Hầu như tôi phải từ chối các cuộc vui sau giờ làm để về nhà ăn cơm. Thậm chí phải tranh thủ về sớm để phụ mẹ cơm nước khi vợ đang mang thai mệt mỏi.

Buổi sáng, tôi dậy sớm tưới cây, quét dọn nhà cửa, mua đồ ăn sáng cho cả nhà rồi mới đi làm. Cuộc sống cứ như thế nhưng khi con càng lớn, vợ vẫn không đụng tay vào việc nhà, chỉ có tôi và mẹ vợ làm.

Ở rể nên tôi không dám mời bạn bè đến nhà, nếu có khách cũng chỉ đứng nói chuyện ngoài cổng hoặc ra quán nước. Cha vợ thấy thế nên nhiều lần nhắc tôi mời khách vào nhà nhưng tôi ngại, cứ nghĩ làm vậy sẽ tiện hơn.

Mỗi lần vợ chồng tranh cãi, tôi đều phải người giảng hòa, dù vợ có sai vì không muốn làm không khí gia đình nặng nề. Thỉnh thoảng cha vợ vẫn nhắc tôi: “Thương vợ là tốt nhưng đừng chiều quá, sinh hư”.

Gần đây, khi bàn việc tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai, cha vợ nhắc tôi mời ông bà nội lên dự cho vui. Quả thật, do ở chung với nhà ngoại nên cha mẹ tôi hiếm khi lên ở chơi, mà chỉ thăm cháu rồi về trong ngày.

Lần sinh nhật con này, khi biết tôi thuê nhà nghỉ để cha mẹ ở, cha vợ nói: “Mình sắp xếp một chút vẫn có chỗ ngủ cho ông bà thông gia mà!”. Nhưng tôi không muốn làm 2 bên khó xử vì ngày đó họ hàng nhà vợ cũng đến chơi, nhà khá đông người.

Sau đề nghị mua nhà riêng của cha vợ, vợ liên tục hỏi tôi: “Anh có làm điều gì khiến cha phật ý không”. Tôi thấy buồn và lo vì không hiểu lý do gì. 

Cho đến một buổi chiều tan làm về sớm, cha vợ nói: “Để cơm nước đó vợ con về nấu, cha con mình ra ngoài làm ly bia nói chuyện”. Tôi đoán cha sẽ đề cập chuyện ở riêng của vợ chồng tôi. Cha nói: “Trong hẻm có vợ chồng chú Thanh sắp chuyển công tác nên rao bán nhà, con hỏi xem thế nào mà tính toán chuyện nhà cửa. Thời điểm này giá nhà đất cũng dễ chịu...".

Sau lần tâm sự cùng cha, tâm tư của tôi nhẹ nhõm rất nhiều. Tôi hiểu lý do vì sao cha không cho tôi ở rể
Tâm tư tôi nhẹ hẳn khi hiểu lý do cha vợ không cho ở rể (ảnh minh họa)

Thấy tôi ngập ngừng, ông nói tiếp: “Cha mẹ sống cùng các con rất vui, nhưng đã đến lúc con cần tự tin, đàng hoàng để làm chủ gia đình. Cùng là đàn ông, cha rất hiểu cảm giác của con khi sống với nhà vợ. Con không dám mời bạn đến chơi, ông bà thông gia lên chơi phải sang nhà nghỉ. Cha thấy không thể để như vậy mãi được. Vả lại vợ con ở với cha mẹ nên ỷ lại, cứ kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng”.

Những lời nói của cha hướng trúng vào tâm tư nặng trĩu trong lòng tôi. Nhưng kinh tế của chúng tôi còn đang giai đoạn tích cóp, phải rất lâu nữa mới có thể mua nhà thành phố...

Cha vợ phân tích chuyện mua nhà mượn ra sao, ông bà sẽ hỗ trợ cho mượn một phần nhỏ và chăm sóc cháu thế nào, tôi cần lên kế hoạch mượn thêm bên ngoài bao nhiêu... Nghe cha bàn, tôi mới hiểu ông đã tính toán đắn đo rất nhiều khi quyết định không cho tôi ở rể. Có lẽ chúng tôi sẽ mất ít nhất 10 năm trong cảnh nợ nần nếu mạnh dạn mua nhà. Tuy nhiên sau đó chúng tôi sẽ có tài sản riêng.

Lần nói chuyện đó khiến tâm trạng tôi nhẹ hẳn. Dù vợ vẫn không muốn ở riêng nhưng tôi quyết theo lời cha. Tôi sẽ vay mượn tiền bạn bè để mua nhà chú Thanh. Nếu suôn sẻ, tôi vẫn được ở gần nhờ cậy nhà vợ, nhưng không sống chung và không còn mang tiếng ở rể...

Theo phụ nữ TPHCM