leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Chị giúp việc đã ở nhà tôi suốt 10 năm nay. Chị ấy vốn là trẻ mồ côi, lớn lên ở mái ấm chung nên không có nhà cửa. Vì thế từ lâu nay, vợ chồng tôi đã không còn xem chị ấy như người làm công nữa mà giống như một người chị gái trong nhà. Việc nhà cửa, mua sắm, đôi lúc chúng tôi cũng hỏi qua ý kiến của chị. Bù lại, chị Tâm (chị giúp việc) cũng lo liệu công việc trong nhà hết sức chu toàn, chăm sóc con tôi chu đáo. Tôi chưa từng phải lo lắng hay phàn nàn gì về chị.

Năm nay chị Tâm hơn 40 tuổi rồi. Vợ chồng tôi nhiều lần giới thiệu cho chị ấy vài người bạn với mong muốn chị ấy tìm được chỗ dựa về sau. Nhưng mấy lần mai mối đều không có kết quả tốt.

Chiều qua, chị Tâm đưa tôi đi gặp mặt một người đàn ông. Vừa thấy anh ấy, tôi đã rất bất ngờ. Đó chẳng phải là ai khác mà chính là anh xe ôm thường hay đứng trước ngõ nhà tôi để chờ khách. Chị Tâm giới thiệu đấy là người yêu của chị ấy và chị ấy muốn kết hôn với anh.

"Chị không làm đám cưới đâu, chỉ đăng ký kết hôn thôi. Nhưng mà anh ấy cũng không có nhà. Em thương chị, em cho vợ chồng chị sống trong nhà em một thời gian được không? Dù sao nhà em cũng còn trống 2 phòng. Chị làm ở nhà em, còn anh thì sáng đi xe ôm, tới tối mới về ngủ nên sẽ không làm phiền vợ chồng em nhiều đâu. Khi nào dành dụm đủ tiền, vợ chồng chị sẽ mua mảnh đất nhỏ ở quê rồi về đó ở".

Tôi cũng thương cho hoàn cảnh tội nghiệp của chị Tâm và anh xe ôm lắm. Tôi cũng muốn giúp đỡ họ để họ có một cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn. Nhưng cho họ ở trong nhà e là không tiện lắm. Bảo chị ra ở trọ thì cũng không được vì nhà tôi có phòng trống mà lại để chị ra ngoài trọ. Tôi có nên bàn với chồng, cho chị Tâm vay một số tiền để chị ấy mua đất mua nhà trước không? Vì nếu chị ấy về quê ở thì vợ chồng tôi sẽ khốn đốn vì không tìm được người làm thay thế chị ấy. Tôi rối trí quá. Nên làm sao cho hợp lý hợp tình đây?

giangmy...@gmail.com