Anh cáu gắt, trách cứ tôi khó khăn, vô lý, "không muốn thân thiết hơn sao, đã yêu nhau thì phải thế chứ". Khi tôi nhẹ nhàng bộc bạch rằng cần thêm thời gian, anh chuyển sang chế độ lành tính: "Ừ, anh không có ý gì đâu" rồi lại lặp lại vấn đề đó. Vì chuyện này khiến tôi thấy sợ và mệt mỏi.
Tôi là cô gái truyền thống và quy củ, không bài xích chuyện quan hệ trước hôn nhân, chỉ đơn giản muốn mọi thứ đến thật tự nhiên. Bản năng cho biết tôi không bị thu hút sinh lý bởi anh, tình cảm vẫn chưa chín mùi. Cách anh phản ứng khiến tôi ngờ vực về tính bền lâu của mối quan hệ này. Trước đó, khi xác định tìm hiểu anh, tôi cũng băn khoăn vì cảm thấy thời gian quá ngắn. Rồi bạn bè lại góp lời cổ vũ, tôi mơ mơ màng màng xuôi theo. Những lần đi chơi phần lớn là anh rủ, anh bảo muốn tôi chủ động hơn, rồi hờn dỗi vì tôi thụ động.
Trong những lần cãi vã, anh hay lập luận, nói tôi khó chiều, khác người, quen nhau rồi phải thế này thế kia chứ, ai chẳng thế. Nghe vậy, tôi có chút tổn thương, tự hỏi mình thật sự không tốt sao? Cuộc sống tôi quanh quẩn chỉ có công việc và sở thích nấu ăn, đi ăn uống, bạn bè ít lại toàn nữ. Cả khi vào đại học cũng học trường nhiều nữ nên tôi không biết mối quan hệ trai gái phải cư xử như thế nào. Tôi biết hai đứa đỉnh điểm vì chuyện này mà đang bên bờ đổ vỡ nên cũng không muốn níu kéo. Anh lâu lâu lại nhắn tin hỏi thăm như chưa có gì xảy ra như kiểu: "Anh trân trọng em mà, chỉ là anh chưa hiểu em thôi".
Tôi tự hỏi, hiểu rồi có hợp nhau được không? Trân trọng là thế nào mà không hiểu cho cảm giác của tôi dù tôi đã nói rất rõ? Quá nhiều lần anh cáu rồi lại dỗ dành khiến tôi sợ anh như quả bom nổ chậm, một lúc nào đó lại trách cứ tôi không hợp tác. Lần này, tôi không nghe ý kiến bạn bè xung quanh nữa, đặt tay lên tim mình và sẽ dứt khoát nói lời chia tay. Cũng nhờ đọc mục Tâm sự trên VnExpress mà tôi rút ra nhiều kinh nghiệm và thông tin, biết lắng nghe lòng mình hơn và có dũng khí hơn. Cám ơn VnExpress và mọi người.
Theo vnexpress