leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Tôi 30 tuổi, là trai quê từng lên thành phố học tập. Em kém tôi sáu tuổi, sống tại thành phố nơi tôi học. Suốt thời gian sinh sống ở thành phố, tôi không có việc làm đều đặn, những lúc thiếu thốn tôi vay tiền bạn bè, thậm chí em còn nhịn tiền tiêu vặt để hỗ trợ tôi tiền ăn. Sức khỏe tôi không tốt nên đang làm nhiều công việc lại phải nghỉ để điều trị. Những lúc không có việc làm, tôi đều đưa đón em từ khi em đi học cho đến lúc em đi làm.

Cưới nhau tôi cũng chưa có việc, dự định cưới xong sẽ học khoảng ba tháng rồi đi làm. Em lại kêu mệt và nghỉ việc dù đã chấp nhận thuê nhà giá cao để được gần công ty (cách 700 m). Tôi phải hoãn việc học và chuyển sang dựng phim, phát triển fanpage, mỗi ngày thức đến năm, sáu giờ sáng mới đi ngủ, trưa 12 giờ dậy nấu nướng, giặt giũ. Em chưa có việc gì nhưng tôi vẫn không để em phải động tay vào việc nhà. Ăn tôi bê ra rồi lại dọn dẹp, mọi việc tôi làm hết. Suốt hai tháng không ai có thu nhập, tiền phòng và tiền ăn chủ yếu vay mượn.

Đến khi về nhà tôi sống, đến bữa có người gọi xuống ăn cơm, ăn xong em rửa bát rồi lên phòng, quần áo tôi giặt, phơi khô tôi lại cho vào. Nhà cửa mẹ quét, hoa quả mẹ mua rồi tôi gọt cho em ăn. Ăn xong em cứ xếp đĩa trên bàn, ba, bốn ngày sau nếu tôi không dọn thì vẫn đấy. Sọt rác trong phòng chất đống em không biết đổ đi, phòng bẩn bụi cũng không bao giờ quét, đến nỗi mẹ tôi phải vào quét và lau phòng. Bữa ăn tôi xới cơm, em còn không biết so đũa, toàn để mẹ so.

Em khảnh ăn, cái gì không đúng sở thích là chỉ ăn canh với nước mắm cho xong bữa. Nhà còn bánh kẹo Tết em chê, bảo tôi đèo đi siêu thị cách đó 10 km để mua đồ ăn vặt. Tôi chỉ bảo: "Chờ mai kia đồ dùng trong nhà hết rồi đi mua luôn thể, ăn tạm cái bánh kia cho hết đi", em lại mặt nặng mày nhẹ. Em đòi lên thành phố để theo học lớp vẽ chơi, tuần một buổi. Mới về quê chưa làm được gì, chưa ổn định thu nhập, lại mỗi tuần đi 70 km lên để học chơi, xong nghỉ lại nhà vợ một hôm rồi mới về, tôi nói: "Chờ bao giờ điều kiện thích hợp đã, giờ chưa phải lúc". Em lại gắt lên: "Bao giờ là bao giờ, muốn làm cái gì cũng cấm".

Những chuyện đó em đều kể với mẹ đẻ, trách tôi không chịu đi siêu thị mua đồ ăn vặt, không cho đi học vẽ. Em còn bảo phải làm việc quần quật 24/24 giờ mà tôi vẫn muốn em phải làm việc nhà. Trong khi mỗi ngày em dành hai đến bốn tiếng học vẽ, còn lại là lăn lê, ngủ nghỉ và chơi game, hôm nào bận quá thì vẽ được năm đến tám tiếng. Mẹ vợ thấy thế trách tôi gia trưởng, cấm đoán và muốn tôi hỗ trợ việc nhà trong lúc chưa có việc làm. Vợ ăn gì tôi nên chiều và đi mua. Việc nhà sau này nếu em kiếm nhiều tiền có thể thuê giúp việc, không sao cả. Chỉ vì dặn em dọn mấy cái đĩa bẩn hoặc dọn đồ tự bày ra, em cũng kể lể là tôi bắt phải lo việc nhà. Tôi không thích nói nhiều nên những lần nói mà em không hiểu là tôi đều không nói thêm gì.

Tôi yêu thương em, cơm bưng nước rót, giờ về ở với bố mẹ, chỉ muốn vợ để ý một tý cho bố mẹ vui lòng. Vậy mà em cứ tức giận lại xúc phạm tôi, nói tôi là đồ nhà quê, liên tục đã kích và trách tôi không giúp được gì cho gia đình mà còn chẳng biết điều. Lần đó tôi bực quá mới túm vai áo và cảnh cáo em không được nói như thế, mắng tôi thì được nhưng không được mắng người nhà quê. Em vẫn không ngừng xúc phạm tôi. Tôi cứ ngồi nghe e sỉ vả rồi khóc, chẳng nói nên lời. Tôi bất lực quá, không muốn to chuyện. Giai đoạn ở trọ, những chuyện rất nhỏ em cũng dỗi rồi vùng vằng, ném chăn tôi ra ngoài và chốt cửa, đập laptop, ném điện thoại, nhẫn cưới em vứt năm, sáu lần và giờ cũng mất luôn.

Hiện tại tôi là nhân viên thiết kế cho một công ty gần nhà, mới đi làm được hai tuần và trong thời gian thử việc. Tôi muốn tập trung nhiều cho công việc. Dịp lễ vừa rồi, chiều ngày 29 tôi nói sẽ chở em về nhà mẹ đẻ chơi rồi hai ngày sau về, tôi muốn về sớm một ngày để nghỉ ngơi. Em lại muốn chơi hết cả mấy ngày nghỉ. Em hay than thở phận đàn bà khổ, lấy chồng xa, phải xa gia đình và bạn bè, vậy mà chồng không thông cảm. Tôi phải làm gì đây các bạn?

Theo vnexpress