Tôi có cô bạn mỗi lần gặp nhau chỉ nghe than thở. Lúc chưa lấy chồng thì than khổ vì tình. Lấy chồng xong khổ vì chồng không được như mong đợi. Đến khi bỏ chồng lại than cuộc sống chênh vênh, đơn độc vì chẳng có ai đồng hành…

Cứ như vậy, những thở than như thể là sắc màu chủ đạo trong bức tranh cuộc đời. Bức tranh đó, trong những gam màu tối vẫn có những mảng sáng tươi rực rỡ, chỉ là ta chọn nhìn vào đâu.

leftcenterrightdel
 Nhìn vào ưu điểm của chồng thay vì chỉ chăm chăm bắt lỗi (ảnh minh họa)

Một chị bạn đồng nghiệp của tôi cũng trong cảnh chán ngán cuộc sống hôn nhân đến tột độ. Cái lần nỗi tức giận đẩy lên đỉnh điểm là khi chị có việc đột xuất nhờ đi đón con, anh mới ớ ra không biết con học ở đâu để đến đón. Chẳng phải anh quá bận rộn hay thường xuyên đi công tác đến nỗi không có thời gian cùng chị chăm con.

Ở nhà, chị vừa làm công việc online, vừa quán xuyến hết mọi việc ở nhà. Chị cũng không nề hà gì, cứ nghĩ việc thuận với người nào thì người đó làm. Nhưng chị nghĩ, dù anh không làm, anh cũng phải biết được những chuyện căn bản nhất chứ, ai đời con bé đã học đến lớp Ba mà chồng chẳng biết con học nơi nào. Cứ nghĩ tới là chị uất lên ngực.

Nhưng còn tức tối, trách móc lại là tín hiệu tốt. Bởi đối nghịch với tình yêu không phải là sự ghét bỏ mà là sự dửng dưng. Vì vậy mà tôi đã không buột ra câu hỏi với chị: “Sao chị không bỏ chồng đi?”. Hơn nữa, tôi có khá nhiều kinh nghiệm “đau thương” của người được bạn bè, người thân chọn để trút bầu tâm sự, rồi xin ý kiến này kia, để tự rút ra bài học cho mình là chỉ yên lặng nghe thôi, cho lành!

Một lần, tôi hỏi chị: “Anh ấy phải có ưu điểm gì đó để cuộc sống hôn nhân mới tiếp tục được chứ?”. Chị nói rằng, bản thân chị chịu đựng vì vẫn hy vọng anh sẽ thay đổi. Rồi chị hỏi lại tôi: “Chị như vậy có là rẻ rúng đời mình quá không?”. Câu hỏi của chị, phần nào đó cũng đã là câu trả lời.

Tôi nghĩ trong lòng, nếu cuộc hôn nhân quá nhiều nước mắt, sự ấm ức, tủi hờn chi bằng bỏ quách đi. Như một nùi dây rối gỡ mãi không xong, thì gom lại một cục, bỏ thùng rác rồi quên nó đi. Thời gian đâu nới lỏng cho mình sống đến vài trăm tuổi, để mãi bám vào niềm hy vọng anh ấy sẽ thay đổi để mọi thứ khác đi. Cuộc sống này cũng không có một đích đến để rồi khi đạt được mình mới bắt đầu vui sống. Cuộc sống là chuỗi những điều như ý và bất như ý mà ta phải học cách chấp nhận và đi qua nó.

Gần 10 năm trôi qua, đề tài câu chuyện của chị mỗi lần gặp tôi vẫn không đổi. Sống chung thì chán ngán tận cổ, bỏ thì thương con, áy náy với cha mẹ hai bên. Không muốn mang tiếng 1 đời chồng. Không có niềm tin mình có thể làm lại từ đầu… Có lẽ vướng mắc đó không riêng gì của chị mà rất nhiều người phụ nữ khác.

Có một thực tế mà ta phải công bằng nhìn nhận trong cuộc sống này, đó là mọi thứ đều do bản thân mình chọn. Từ công việc, lối sống, lấy chồng, sinh con. Chỉ có 2 thứ mà bản thân không được quyền lựa chọn đó là cha mẹ và quê hương. Vậy chẳng phải mỗi người nên tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình sao?

leftcenterrightdel
 Dành cho gia đình nguồn năng lượng tích cực (ảnh minh họa)

Tự chịu trách nhiệm ở đây không phải là cắn răng chịu đựng, là hy sinh đời mình để con cái có tổ ấm trọn vẹn, mà là tự mở ra lối thoát cho mình. Sẽ tùy vào hoàn cảnh để chọn cánh cửa phù hợp.

Và hành trình thoát khổ cũng chính là hành trình tự thân, khi đã cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, bạn sẽ tự biết cách phải làm gì. Còn ngược lại, nếu như mọi thứ còn đang ở ngưỡng chấp nhận được, ngày cứ thế yên ả trôi qua. Điều này cũng do bạn tự chọn đó thôi.

Và nếu đã chọn ở lại, đừng than thở nữa, hãy tìm ra điểm sáng của người kia để nuôi dưỡng mảnh vườn tâm hồn cho xanh tươi từ những hạt giống tích cực. Chẳng phải những điều bất như ý âm ỉ bao nhiêu năm đã khiến bạn trở thành người tiêu cực? Thay đổi từ chính mình bằng cách yêu thương lấy bản thân, chăm sóc cho bản thân từ trong ra ngoài. Biết đâu, với một diện mạo mới tươi tắn hơn, bạn sẽ thấy yêu đời hơn, từ đó có cái nhìn về mọi thứ khác đi.

Triết gia Seneca có câu nói nổi tiếng mà tôi rất thích: “Thứ làm cho con người đau khổ không phải là sự việc đó mà là chính góc nhìn của họ về sự việc”.

Nếu chưa tin, bạn hãy trải nghiệm câu nói đó trong những tình huống hàng ngày của mình, sẽ mang lại kết quả mỹ mãn đấy!

Và nhớ rằng, trong những lựa chọn của mình, hãy đưa ra lựa chọn sống vui!

Theo phụ nữ TPHCM