Chỗ làm của chồng cách nhà 12 km nhưng do đặc thù công việc nên một tháng anh chỉ được về nhà đôi lần, hoặc có khi vài tháng mới về một lần. Một năm anh được nghỉ phép hai lần, mỗi lần 15-20 ngày. Chúng tôi kết hôn đến nay đã được 11 năm, có hai con trai đang học lớp 5 và lớp hai. Hiện tại vợ chồng ở trong căn nhà do bố mẹ tôi cho khi kết hôn, gần nhà ông bà ngoại; có ông bà đỡ đần nên cuộc sống của mẹ con tôi mới đỡ khổ. Tôi đi làm cách nhà tới 25 km, 6h sáng đi và 6h tối mới về, con cái tôi đều được ông bà ngoại lo.
Chồng tôi rất ít khi về nhà, khoảng thời gian anh ở nhà lại không vui vẻ vì tính gia trưởng và lúc nào cũng xem mình là trung tâm của vũ trụ của anh. Mỗi tháng anh đưa tôi 7 triệu tiền lương, nghĩ đưa hết lương cho vợ như vậy là xong trách nhiệm, mọi việc khác là trách nhiệm của tôi. Anh về nhà chỉ biết cầm điện thọai chơi game, con khóc hay vợ nấu cơm anh cũng kệ. Có những hôm anh về trúng lúc cơ quan tôi nhiều việc phải tranh thủ làm buổi đêm, tôi nói: "Lát ăn cơm xong anh rửa bát giúp em". Anh bảo: "Ở đâu ra cái kiểu vợ bắt chồng rửa bát vậy" rồi đập bàn bỏ đi. Con hư anh cũng nói tại vợ, con học dốt anh cũng nói do gen di truyền của mẹ.
Vợ chồng tôi cãi nhau như cơm bữa, lần nào anh về là cãi vã, tranh luận được một hai câu là anh bắt đầu xưng mày tao; tôi im thì thôi, nếu nói thêm câu nào là lập tức anh xông vào đánh, bóp cổ. Anh bảo ở nhà này chồng nói lúc nào cũng đúng, chồng có nói sai thì cũng là đúng. Tôi lâu nay đã chai sạn nên nín nhịn cho nhà cửa yên ấm, con cái mỗi lúc một lớn, không lẽ để chúng nghe bố mẹ suốt ngày cãi nhau sẽ ảnh hưởng không tốt. Mỗi lúc có tranh cãi, câu trước câu sau anh xưng mày tao là tự nhiên miệng tôi cứng đơ, không nói được gì. Tôi đã quá quen và thất vọng nên mặc kệ, chắc thế nên anh nghĩ đã dạy dỗ được tôi, tôi mới ngoan ngoãn thế. Tôi nghe anh nói chuyện với bạn, khoe là do anh rắn từ đầu nên giờ vợ được như vậy, vợ mà láo là anh giết.
Tôi nín nhịn anh một phần do ở gần nhà bố mẹ đẻ. Hồi mới cưới, mỗi lần vợ chồng cãi nhau là anh lại lên nói chuyện với bố mẹ tôi, như kiểu mắng vốn bố mẹ vậy. Mẹ suốt ngày khuyên tôi phải nhịn. Giờ bố mẹ già yếu, tôi không muốn ông bà phải lo lắng nên có chuyện gì cũng im, không muốn ông bà phiền lòng. Khi các con còn nhỏ, tôi chịu không ít cực khổ, có những lúc chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, không bao giờ tỉnh lại. Rồi nghĩ đến con, đến bố mẹ già, tôi lại động viên mình tiếp tục sống. Giờ các con đi học, biết nhận thức tôi lại càng lo. Mỗi lầm chồng về nhà, từ đứa lớn đến đứa bé nem nép vì sợ. Anh chưa bao giờ dạy con học nhưng lỡ hỏi đến chỗ nào con không biết là sẽ bị đánh (anh thường hỏi con những bài thơ hồi xưa anh được học, giờ chúng không học theo chương trình đó nữa). Hoặc khi anh thấy nhà cửa bừa bộn là mẹ con tôi sẽ bị đánh chửi.
Con lớn lớp 5, số lần bị đánh không kể hết, anh dùng thắt lưng da đánh con chảy máu lưng, dùng tay đập đầu con vào tường. Có lần bé đã phải đi viện do bị bố đánh. Nói thêm, bé không phải học dốt mà năm nào cũng được học sinh xuất sắc. Bé có đặc điểm là rất thích xé giấy thành hình các con vật, có thể làm hình con vật rất sinh động, tôi biết như vậy nhưng vẫn thường nhắc con phải cất đi không được bày ra nhà. Vậy nhưng có những hôm anh về nhà thấy con bày đồ chơi bừa bãi là thể nào con cũng bị đánh. Kể về nguyên nhân anh đánh con thì không xuể, chỉ cần không vừa mắt anh là con bị đánh, không cần biết đúng sai. Tôi nói anh lại càng đánh con thêm, thằng nhỏ nhà tôi mỗi lần thấy anh trai bị đánh là sợ đến mức tè dầm.
Đợt này chồng nghỉ phép ở nhà, hai đứa cũng nghỉ hè, hàng ngày anh đóng cửa lại bắt các con ngồi im trong nhà, không cho ra ngoài chơi dù nhà ông ngoại ở sát bên, nhà bác và dì cũng ở xung quanh. Mấy đứa cháu qua sân nhà ông chơi, còn hai con tôi chỉ nhìn qua cửa sổ, có hôm anh còn đóng cả cửa sổ lại, ở trong nhà cũng không cho con xem tivi. Tôi nói anh cho con ra ngoài chơi, sao cứ bắt con ngồi trong nhà, anh bảo con lớn học bài còn con nhỏ học bảng cửu chương, còn anh chơi game. Đến khi anh hỏi đến mà con chưa thuột hoặc đọc ngập ngừng là bị đánh, ăn bạt tai.
Từ hôm anh về nhà cửa khi nào cũng yên ắng, bố chơi game, các con ngồi một xó không dám lên tiếng, chỉ đợi đến giờ mẹ đi làm về. Hôm qua trong lúc ăn cơm, con nhỏ nói với con lớn từ "cái bàn" nhưng nói thành "cái bàng", vậy là anh cho con một bạt tai, thằng bé xây xẩm mặt mày, tôi cũng không kịp trở tay. Sau đó anh luôn miệng hỏi mày học ở đâu, ai dậy mày nói như thế, mất gốc rồi hả (anh còn nói nhiều lắm nhưng tôi không nhớ hết). Anh còn bảo con phải nói giọng như anh, nói ngọng nhưng phải nói y như thế (anh nói ngọn chữ l với chữ n). Chưa bao giờ tinh thần tôi lại tồi tệ như lúc này, tự hỏi mình nhẫn nhịn mười mấy năm nay là đúng hay sai, nhẫn nhịn để con có bố hay để con bị bảo hành cả về thể xác và tinh thần? Giờ tôi phải làm gì?
Theo vnexpress