Nhà tôi có mẹ chồng, hai vợ chồng và em bé một tuổi. Ban đầu tôi nghĩ rất đơn giản, lương mình cố định, cứ bỏ ra chi tiêu; chồng đầu tư bất động sản, thu nhập không cố định, tiền anh sẽ để xoay vòng làm ăn, tiền sinh hoạt tôi phụ trách. Thậm chí tôi tiết kiệm được 350 triệu đồng trước khi cưới cũng đưa anh để làm ăn. Hôm qua khi cãi nhau do tôi đi làm về bận chăm con, còn chồng công việc tự do rảnh nên hay ra ngoài ăn uống bè bạn, đòi đi du lịch. Tôi cảm thấy tủi thân, một mình gồng gánh chi phí, kiểm soát chi tiêu làm gì trong khi chồng không đóng góp một đồng, lại còn ra ngoài bao bạn này bạn kia ăn nhà hàng, không bao giờ anh hỏi tôi còn tiền mua sữa cho con không.

Tôi nói muốn lấy lại tiền tiết kiệm để phòng khi cần, trong lúc ức chế tôi còn bảo không ở được thì ly hôn. Chồng nói tôi chỉ có 350 triệu đồng, anh cho con thêm 100 triệu đồng, tôi đòi ly hôn thì ký cam kết không đòi chia tài sản, tiền là do anh làm ra nên tôi không được đòi chia. Không ngờ anh dắt mũi tôi như vậy. Bao nhiêu năm chi tiêu hết lương, giờ chia tay tôi chỉ nhận lại được số tiền tiết kiệm của bốn năm trước, số tiền vốn đã là của tôi. Từ giờ tôi cương quyết bắt chồng góp tiền hàng tháng, cứ như này vài chục năm nữa tôi cũng chẳng dư được đồng nào. Mong được các bạn chia sẻ.

Theo vnexpress