|
|
Lúc ấy anh lấy vợ vì nghĩ chị cần mình (ảnh minh họa) |
Ngày ấy anh lấy vợ không phải do trái tim anh hối thúc, mà bởi lòng thương cảm. Gia đình vợ anh không trọn vẹn, cha chị còn đang tù tội.
Sau đám cưới, anh nhanh chóng xin đi công tác xa dài ngày, thỉnh thoảng mới về. Cảm giác xa cách và hôn nhân thiếu tình yêu khiến anh không ít lần xao lòng. Thế nhưng khi những đứa con ra đời, anh biết mình phải kiên định sống vì con, vì trách nhiệm với gia đình.
Đối với bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm, anh là người chồng, người cha hoàn hảo. Mọi người ngưỡng mộ anh, thậm chí vợ của bạn bè thường nhờ anh tư vấn về những khúc mắc trong cuộc sống hôn nhân, nhưng bản thân anh biết mình là người chồng bất ổn.
Anh chia sẻ nhiều điều với vợ. Anh cũng chưa bao giờ quên những bó hoa các ngày lễ hay sinh nhật vợ. Anh tặng chị là thật lòng muốn tặng, thật lòng muốn mang đến niềm vui, mang lại cuộc sống ấm êm cho vợ. Ngay từ khi quyết định gắn bó với nhau, anh đã nhận trọn vẹn phần lo kinh tế gia đình. Kinh tế anh gánh trọn, song cũng chưa bao giờ khắt khe với chị về việc chi tiêu trong gia đình, con cái học hành...
Mẹ vợ ốm đau hay thiếu đồ dùng, anh luôn là người nhắc vợ thuốc men, mua sắm cho bà. Anh bảo chị đi làm chỉ cần đủ để lo cho bản thân, và quan trọng là đi làm để có được niềm vui, có sự tương tác với xã hội.
Chị chưa bao giờ phàn nàn bất cứ gì về anh. Song cũng có lần chị bảo: “Sao em luôn có cảm giác là anh còn điều gì đó chưa nói với em”. Anh gạt đi: “Em lại nghĩ linh tinh gì thế...”.
|
|
Hình ảnh mang tính minh họa - Pexels |
Đúng là trong lòng anh vẫn luôn đầy những đau thương về mối tình đầu. Những kỷ niệm yêu thương, quan tâm, săn sóc… Người con gái anh luôn yêu thương ấy cũng chính là động lực để anh nỗ lực, phấn đấu trong sự nghiệp - từ ngày mới đôi mươi cho đến khi tuổi đã tứ tuần.
Mối tình đầu của anh ngày ấy kết thúc trong im lặng, không một lời chia tay. Bởi cả hai đều hiểu rằng vì hoàn cảnh, họ không thể nào đến được với nhau.
Anh đã cố gắng quên cô bằng vài mối tình dài, ngắn. Nhưng càng gần những người phụ nữ khác, anh càng nhớ cô nhiều hơn. Anh tìm mọi cách để quên, để lấp, để thay thế… nhưng tất cả đều không ngăn được nỗi đau âm ỉ.
Gần 20 năm, gần 20 khoảnh khắc giao mùa anh ngồi góc phố, lặng lẽ nghe những xao xác của gió lạnh đầu mùa. Ngày trước, người yêu của của anh thường không khỏe trong tiết giao mùa, nên gió lạnh đầu mùa năm nào anh cũng lo canh cánh. Không biết bao nhiêu lần anh ngồi quán nước ven đường, ôm hy vọng thấy bóng dáng của người xưa ngang qua. Anh chỉ cần đơn giản như vậy, để an lòng rằng cô vẫn ổn.
Gần 20 năm, anh không chia sẻ những cảm xúc, tâm tư với bất kỳ ai. Chỉ duy nhất một lần, trong cơn say, anh bật khóc trước mặt người bạn thân - đó là trước khi anh quyết định lấy vợ.
Suốt 10 năm hôn nhân, anh luôn nén chặt nỗi nhớ, nén chặt những dằn vặt, khổ tâm để giữ gia đình, anh biết mình có lỗi với vợ, nhưng loay hoay mãi anh vẫn chưa tìm được cách thoát ra...
Theo phụ nữ TPHCM